chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày cậu phải đi chiến đấu, để có một đất nước bình yên cho mọi người ,cậu mặc áo giáp cùng một số thứ cần dùng ,rồi đi lên ngựa cưỡi ngựa về phía chiến tranh ,ở đó bên phía địch đã ở đấy, hai bên nói chuyện thách đấu, rồi phất cờ lên hô đánh.


QUÂN ĐỊCH : tưởng là người nào, hóa ra là HOÀNG TỬ.


HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : thì sao?

QUÂN ĐỊCH : ngươi nghĩ xem, ngươi hay là ta sẽ là người thắng.


HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : đánh rồi sẽ biết.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : đánhhhhh.


QUÂN ĐỊCH : đánhhhhh


cả hai bên bắc đầu xong vào nhau đánh trận theo như cậu bố trận ,quân lính đã làm theo và giết chết quân địch, cậu thì khiêu chiến với HOÀNG TỬ bên địch, hai người đánh với nhau trận chiến kịch liệt, không biết ai sẽ là người thắng, tiếng kiếm cứ vang lên cùng tiếng chém chết chóc tiếng la hét ,hai đất nước cứ như thế mà đánh với nhau.


anh ở hoàng cung nghe tin hôm nay chiến đấu, thì trong lòng có chút bất an, chỉ biết cầu nguyện cho cậu bình An trở về, sau khi đã cầu nguyện xong anh đi ra dàng hoa hồng để tưới nước cho chúng, và ra hồ Sen để tưới cho hạt giống ấy, tưới xong anh đi vào bếp để làm việc của anh, sau khi làm xong việc anh đi ra hồ Sen ngửi lấy mùi thơm của hoa sen, để quên đi nỗi bất an trong lòng ,lòng tin tưởng của anh phải vững vàng để cậu trở về.


bên này thì anh vẫn đang nhìn về phía cậu ,trong lòng anh lo lắng quá, nhìn cậu chiến đấu với tên kia, mà lòng không yên, cậu phải làm gì mới được, nếu không sẽ không thắng được mà kiệt sức mất, hai người không ai thua ai cả, trong lúc anh đang nhìn cậu thì không hiểu tại sao lại quay qua hướng bên trái của cậu, có một người đang đứng ở đó, tay cầm cung tên vương lên, mũi tên chỉ thẳng vào cậu, hắn ta đánh lén, mọi người thì vẫn chiến đấu không ai để ý đến phía đó, chỉ có anh thấy , anh luống cuống không biết phải làm sao để cậu biết mà né mũi tên đó ,cuối cùng mũi tên đó đã bay về hướng cậu,và cấm thẳng vào tim của cậu.


cậu đang đấu với tên kia, thì bị mũi tên đâm thẳng vào tim, cậu chống kiếm xuống một chân quỳ xuống để vững chắc , hắn ta được thờ cờ mà đâm kiếm thẳng vào tim cậu, mọi người bên dưới đang đánh thì đồng loạt nhìn về hướng cậu ,thấy cậu bị đâm họ thét lên.


QUÂN LÍNH :
HOÀNG TỬ.
HOÀNG TỬ.
HOÀNG TỬ.

tim cậu bây giờ là một mũi tên và một đầu nhọn của kiếm, nhưng cậu vẫn không chịu thua, quyết đứng dậy dùng chiêu cuối cùng để diệt hắn ,và cậu đã thành công đã diệt trừ được hắn ,THỪA TƯỚNG sau khi đã đánh thắng THỪA TƯỚNG bên địch, thì liền chạy về phía cậu, nhưng đã muộn rồi ,cậu sau khi đánh thắng thì lặng lẽ đi về phía con ngựa của mình, rồi cưỡi về hoàng cung, sau khi đã về đến hoàng Cung cậu muốn đi xem hạt giống đã nở mầm chưa ,nên đã đi thẳng ra hồ Sen, vì cậu bị thương nặng nên trống kiếm để đi ra hồ Sen, ra đến hồ Sen cậu nhìn về phía tảng đá ,hạt giống vẫn chưa nở mầm ,cậu cười nội tâm ,bước đến tảng đá đó tuyệt vọng trong lòng tràng ngập ra cậu cười
"" hahahaha"" ( VƯƠNG NHẤT BÁC ơi là VƯƠNG NHẤT BÁC, ngươi thật ngốc, hoa hồng thì làm sao có thể mọc được trên đá chứ ,người ta đã nói như vậy rồi ,mà ngươi vẫn cố chấp ngươi đúng là , một thằng ngu. ) cậu cứ vậy mà cười đau khổ, rồi gụt ngã xuống tảng đá đó, máu trong Tim cậu vẫn chảy ra ngoài ,cậu từ từ khép đôi mi lại ,giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống tảng đá, thân xác cậu bất đầu tang biến hoà tang vào tảng đá đó ,một hoa hồng đỏ nở trên tảng đá đó,hoa hồng đã thật sự mọc trên đá rồi, nhưng là hoa hồng tan thương của một tình yêu.

anh nhìn cậu như vậy mà chạy đến ôm cậu ,nhưng chỉ quơ vào trong không khí ,cậu đã tan biến rồi ,anh nhìn xung quanh tìm cậu nhưng không thấy, anh khụy xuống đất, phải chi anh không phải là một linh hồn ,thì chắc cậu sẽ không bị tên đâm vào tim như vậy, anh khóc lớn ngước lên hỏi ông trời vì sao.


đau tim quá mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro