chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người ở trận đấu thì tìm cậu khắp nơi ,lúc nãy khi thắng rồi mọi người vui mừng, nhưng không thấy cậu đâu ,nhớ ra chuyện cậu bị trọng thương, thì mọi người chia nhau đi tìm cậu, HOÀNG THƯỢNG và HOÀNG HẬU đã nghe được cậu mất tích còn bị trọng thương ,HOÀNG HẬU rất lo lắng sai người đi tìm.






Anh ở đây nghe được trận chiến giữa hai nước đã thắng, thì vui mừng nghĩ là cậu đã trở về rồi, nên chạy vào phòng cậu nhưng không thấy cậu, anh liền nghĩ ,( có thể HOÀNG TỬ đã ra hồ sen rồi. ) nghĩ vậy anh anh liền chạy ra hồ sen, cho đến khi ra đến hồ sen, thì anh thấy trên tảng đá có máu rất nhiều, anh sợ hãi chạy đến thì thấy một hoa hồng màu đỏ mọc trên tảng đá, thấy hoa hồng mọc trên tảng đá ấy anh vui mừng quên đi chuyện máu ở trên tảng đá mà cất tiếng nói.





NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : hoa hồng mọc trên đá rồi, hoa hồng thật sự đã mọc trên đá rồi.

Anh nhìn hoa hồng đó mà hạnh phúc cùng vui mừng, anh nhìn xung quanh tìm cậu, nhưng tại sao không thấy ,anh đang nhìn xung quanh tìm cậu, thì cô nô tì chạy lại nói với anh.





NÔ TÌ : huynh ở đây à, huynh có biết chuyện gì xảy ra chưa?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : chuyện gì xảy ra chứ?


NÔ TÌ : HOÀNG TỬ trong lúc khiêu chiến với địch đã bị đánh lén trọng thương rất nặng, và hiện tại đang mất tích ,muội nghĩ là ngài ấy đã về đây rồi, vì máu từ cổng thành dẫn đến đây là không còn, aaa, ôi hoa....hoa hồng mọc trên đá.


NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : không phải, không có chuyện đó ,HOÀNG TỬ sau lại như thế được ,ta không tin, ta không tin.


Nô tì : huynh phải tin, vì đó là sự thật đó.


NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : không ,ta không tin, đi đi đừng ở đây ,đi đi.


NÔ TÌ : ủa sao lại phải đi?


NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : đi đi.


NÔ TÌ : ớ...... ờ ,ta đi.



NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : đi đi ,đi hết đi.





Nô tì thấy anh như vậy thì cũng đi, mặc dù đang thắc mắc là hoa hồng làm sao mọc trên đá được, còn anh thì ở lại mà òa khóc ôm tảng đá ấy, linh hồn của cậu đứng đó nhìn anh ,nhưng hình như dù cậu đã là linh hồn ,thì vẫn không thấy anh ,vậy thì anh không phải là linh hồn, mà chỉ là một chập niệm.





Anh cứ như vậy mà không rời mắt khỏi anh và cậu ,còn cậu thì vẫn đứng đó nhìn anh cặp mắt của cậu hắt hiêu mà nhìn anh ,HOÀNG HẬU và HOÀNG THƯỢNG ,và những nô lệ đi theo hướng máu chỉ đến tảng đá thì không thấy nữa, chỉ thấy anh ngồi ôm tảng đá dính đầy máu mà khóc thê lương ,HOÀNG HẬU thấy anh khóc tay thì ôm tảng đá đầy máu, thì hỏi nhưng anh không trả lời ,khiến bà tức giận sai người giam anh vào ngục ,anh không chịu đi ,anh vùng vẫy la hét, để thoát khỏi bọn họ, nhưng vô dụng bất lực để họ dẫn đến ngục.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : không, tôi không đi đâu hết, thả tôi ra, thả ra, làm ơn đừng dẫn tôi đi đâu mà ,tôi van xin mấy người, huhuhuhuhuhu, làm ơn đi mà, đó là thứ HOÀNG TỬ đã gieo, tôi không muốn rời khỏi đây ,tôi phải đệ ngài ấy trở về, mấy thả tôi ra đi làm ơn.


cậu đứng đó nhìn anh vùng vẫy rồi bất lực tuyệt vọng để họ dẫn vào ngục ,cậu lo lắng cho anh, lần trước khi anh bị giam vào ngục lúc đó cậu vào thì anh đã phải nằm trên giường ba tuần mới khỏi ,giờ lại tiếp tục giam cầm anh vào đó ,thì anh sẽ ra sao.






HOÀNG HẬU và HOÀNG THƯỢNG, sau khi đã kiêu người giam anh vào ngục ,thì cũng tiếp tục tìm cậu, nhưng làm sao tìm được khi cậu đã chết và hòa tang vào tảng đá biến thành hoa hồng đỏ chứ, mãi tìm cậu mà bà không để ý đến hoa hồng mọc trên tảng đá ấy, mãi cho đến khi có người nhìn về phía tảng đá thì liền la lên vì bất ngờ về hoa hồng mọc trên tảng đá, mọi người nghe hắn ta la lên rồi chỉ về phía tảng đá thì ai cũng há hốc mồm vì kinh ngạc, HOÀNG HẬU và HOÀNG THƯỢNG cũng quay về phía tảng đá, cũng kinh ngạc về việc hoa hồng mọc trên đá.



Mọi người chắc tui mai mốt mỗi ngày chỉ đăng một chương vì hiện tại tui khá là bận mong mọi thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro