chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ khi bị giam trong ngục tối ,thì chỉ ngồi như người mất hồn dù cho có bị đánh đập thế nào, bị kẹp đầu ngón tay nhưng anh không cảm thấy đau như lần trước, mà chỉ thấy nó bình thường , nhưng còn một thứ còn đau hơn là bị hành hạ đó là bị tình nghi là kẻ phản nước giết chết HOÀNG TỬ, làm sao có thể khi HOÀNG TỬ là người anh yêu chứ.

Còn hoàng hậu thì sau khi đã kiêu người đánh anh ,để anh khai nhưng hoàn toàn không có một câu trả lời nào cả, bà càng tức giận hơn, sai người dùng tất cả loại cực hình, anh bị dùng cực hình để ép buộc khai ra ,nhưng anh chỉ cười đau đớn chứ không hề trả lời.

HOÀNG HẬU vì lo cho cậu mà hai ngày ,vẫn chưa chợp mắt, nên bị choáng loạn choạng sắp ngã , NGƯỜI HẦU riêng của bà thấy bà loạn choạng sắp ngã ,thì vội chạy đến đỡ bà rồi đưa bà về phòng.

Về đến phòng, nô tì đỡ cho bà lên giường, bà nằm lên thì ngất xỉu, cô nô tì, lo lắng gọi thái y, thái y đến, ông thái y nói.

THÁI Y : HOÀNG HẬU không sao ,chỉ bị choáng, một chút nữa sẽ mau tỉnh lại thôi.

NÔ TÌ RIÊNG : ừm

Nói rồi ông thái y già đi , cô nô tì cũng không ở lại trong phòng, HOÀNG HẬU trong lúc bị ngất đã thấy một giấc mơ , anh bị cuốn vào trong giấc mơ Của bà , anh thấy một màn đen tối, ở màn đêm đen tối này, anh thấy HOÀNG HẬU đi lẫn quẩn quanh đó, rồi lại nghe một tiếng gọi, hình như tiếng gọi của cậu đang gọi HOÀNG HẬU, anh thấy bà đi tìm cậu, gọi cậu, thấy cậu xuất hiện trong màn đêm và nói.


HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hẫu.

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : A BÁC, là con đúng không, ta đây ,ta nghe đây , con đâu rồi, con mau xuất hiện đi , A BÁC.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : nhi thần , đây mẫu hậu.

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : A BÁC, ta nhớ con lắm.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : mẫu hậu à, nhi thần có chuyện muốn nói.

HOÀNG HẬU PHƯỢNG : được rồi con nói đi ,ta nghe.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : thật sự là nhi thần đã chết rồi, hiện tại chỉ là mơ thôi, chuyện quan trọng là, mẫu hậu hãy thả TIÊU CHIẾN ra , TIÊU CHIẾN không có phản nước, là do nhi thần bị đánh lén , không phải TIÊU CHIẾN phản.

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : vậy thì tại sao ta không tìm được thân xác của con? Con hãy nói cho ta biết, hiện tại thân xác của con ở đâu? A BÁC, con mau nói đi.


HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : mẫu hậu ,không thấy được thân xác của nhi thần đâu.

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : tại sao? A BÁC con nói cho ta biết.

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : bởi vì, thân xác của nhi thần đã, hòa nhập vào tảng đá, hóa thành một hoa hồng đỏ, mẫu hậu người hãy thả TIÊU CHIẾN ra, đừng giam cầm TIÊU CHIẾN nữa vì....

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : vì tại sao?


HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN là người trong lòng Của nhi thần, là người mà nhi thần yêu.


HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : là thật sao?

HOÀNG TỬ NHẤT BÁC : mẫu hậu, nhi thần phải đi rồi, người hãy thả TIÊU CHIẾN ra.

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : A BÁC, A BÁC, A BÁC, đừng bỏ ta , A BÁC.




Bà giật mình tỉnh dậy thì không thấy ai, bà bật khóc, vậy là HOÀNG TỬ là chết thật sao, khóc một hồi lâu cô nô tì mới chạy vào, hỏi.


NÔ TÌ : HOÀNG HẬU người tỉnh rồi.

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : mau, mau đưa ta đến ngục giam giữ TIÊU CHIẾN.

NÔ TÌ : Dạ.


Cô nô tì cùng bà đến ngục giam giữ anh, anh đang bị dùng cực hình để khai ra ,lúc nãy có ngừng một chúc nhưng bây giờ lại tiếp tục, anh sắp chịu hết nổi rồi, nhưng anh sẽ không nói gì, vì anh biết nếu bây giờ anh chết, anh sẽ được gặp lại cậu, anh miễn cười rồi mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm.




HOÀNG HẬU vào đến thì lập tức kiêu dừng tay ,bọn họ buôn anh ra , rồi đi ra ngoài cung kính chào HOÀNG HẬU, bà bước vào đỡ anh dậy, dịu dàng hỏi, trước khi hỏi bà đã kêu bọn họ ra ngoài rồi mới hỏi anh.


HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : TIÊU CHIẾN ,ngươi có yêu HOÀNG TỬ không?

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : nếu thần nói có, HOÀNG HẬU ,có tin không?


HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : ngươi nói đi.



NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : có rất yêu, nhưng đến khi nhận ra ,thì ngài ấy đã rời bỏ ta mãi mãi.

HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : người đâu.


LÍNH : DẠ


HOÀNG HẬU THIÊN PHƯỢNG : mau thả TIÊU CHIẾN ra , gọi thái y vào chữa trị cho TIÊU CHIẾN.


LÍNH ; dạ.



Anh trả lời xong thì ngất, bà thấy vậy kêu người đưa anh vào phòng, gọi THÁI Y, Hai tên lính nghe lệnh của bà giao , đưa anh vào phòng rồi gọi thái y đến, ÔNG THÁI Y già lại lần nữa đến khám cho anh,khám xong, ông THÁI Y già đi ra nói với người một cô nô tì khác rồi đi, anh sau khi đã tỉnh dậy thấy bản thân đã được thả ra thì lập tức chạy ra hồ sen để đến tảng đá ấy, anh ôm tảng đá ấy vào lòng mà khóc nức nở, cậu đứng nhìn anh cũng đau lòng không kém gì anh, còn anh thì đứng nhìn hai người của kiếp trước mà xót xa, anh không nghĩ là cậu dù cho đã chết nhưng vẫn bảo vệ anh.





Hôm qua tui không ra truyện tối nay tui ra chương nha pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro