chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ như vậy mà ôm tảng đá,anh không g ăn cũng không uống , anh như một người mất hồn, cứ ôm tảng đá mãi, TRÚC MAI nghe được tin anh không ăn không uống, thì lập tức đi ra hồ sen, vừa ra tới hồ sen cô đã thấy anh ôm tảng đá ấy, cô bước lại gần anh gọi.


CÔNG CHÚA TRÚC MAI : TIÊU CHIẾN.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : HOÀNG TỬ là ngài sao?

CÔNG CHÚA TRÚC MAI : không phải là đại ca ,là muội PHƯỢNG CẦM TRÚC MAI.

NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : muội đến đây làm gì?


CÔNG CHÚA TRÚC MAI : muội nghe nói huynh không chịu ăn cũng không chịu uống gì cả, huynh mau ăn đi , nghe muội một lần đi được không?


NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : ta không muốn ăn, cũng không muốn uống ,ta muốn HOÀNG TỬ trở về.


CÔNG CHÚA TRÚC MAI : đại ca ,sẽ không trở về được nữa, huynh đừng cố chấp như vậy có được không, đại ca đã chết rồi, huynh ấy đã hòa tan vào tảng đá,đã biến  thành một hoa hồng đỏ rồi Huynh có biết không.


NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : hức hức, là tại ta ,tại ta nên ngài ấy mới hòa vào tảng đá, hóa thành một hoa hồng đỏ, tất cả đều tại ta, tại ta, HOÀNG TỬ ngài về với ta đi, ngài nói ngài sẽ ở bên cạnh ta mà, sao bây giờ ngài lại không giữ lời.


CÔNG CHÚA TRÚC MAI : không phải tại huynh, huynh đừng tự trách bản thân mình nữa, là do ý trời, huynh mau ăn chút đi.


NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : tại ta, hôm đó lúc HOÀNG TỬ  nói với ta, nếu có thể thì ta hãy cho HOÀNG TỬ  một cơ hội có được không, HOÀNG TỬ  còn nói HOÀNG TỬ yêu ta thật lòng, nhưng ta lại nói với HOÀNG TỬ, nếu ngài có thể làm cho hoa hồng mọc trên đá, ta sẽ yêu ngài, nhưng ta không nghĩ là ngài lại khờ khạo mà gieo hạt giống hoa hồng, ta càng không ngờ hoa hồng đỏ có thể mọc trên đá, mà hoa hồng đỏ này lại là ngài, ta sai rồi, ngài về với ta, không cần hoa hồng mọc trên đá nữa ta cũng sẽ yêu ngài, ở bên cạnh ngài mà, HOÀNG TỬ.


CÔNG CHÚA TRÚC MAI : huynh mau ăn chút đi, một chút thôi cũng được, nha huynh ăn nha.


NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : muội về đi, ta không muốn ăn.


CÔNG CHÚA TRÚC MAI : TIÊU CHIẾN.



NGƯỜI HẦU TIÊU CHIẾN : đi đi, làm ơn.


CÔNG CHÚA TRÚC MAI : được, muội đi.


Nói rồi cô bước đi, còn anh thì vẫn ôm tảng đá ấy, cậu nhìn anh mà lòng không nở ra đi, nhưng đã đến lúc cậu phải đi rồi, cậu phải đi chịu phạt , linh hồn cậu từ từ ,hút vào tảng đá rồi biến mất, còn anh thì do đã không ăn không uống cũng đã ba tuần,  nên kiệt sức mà ngục xuống tảng đá, thân xác của anh cũng giống như cậu hòa nhập vào tảng đá, hóa thành một hoa hồng tìm cạnh hoa hồng đỏ, nhưng anh không thấy linh hồn của anh đâu, đang mãi suy nghĩ, thì anh sáng Mặt Trời chiếu gọi vào mặt anh,khiến anh phải lấy tay che đôi mắt mình lại, và nhắm đôi mắt lại.




đến khi anh mở mắt ra được thì chỉ mơ màng không thấy rõ, nhưng anh biết đây chắc chắn là phòng của cậu và anh, cậu đang nằm ngủ cạnh bên anh ,thì thì tay anh bỗng động đậy, cậu nhíu mày lại, nhưng hình như anh động thì phải, cậu bật dậy gọi anh, nhưng anh không trả lời, cậu bế anh ra xe rồi lái thẳ đến bệnh viện, trong lòng không ngừng kiêu gào, anh đã hôn mê năm tháng, cậu rất sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa, nhưng anh đã tỉnh cậu bây giờ đang rất vui mừng vì anh đã tỉnh. 





Xe đến bệnh viện, anh được đưa vào phòng khám, cậu ở ngoài cứ đi qua rồi đi lại hồi hộp trong lòng, cậu đang đi thi thì cánh cửa bật mở ra, ông BÁC SĨ già bước ra, cậu vội vàng chạy đến hỏi.



VƯƠNG NHẤT BÁC : BÁC SĨ, anh ấy sao rồi.

BÁC SĨ : bệnh nhân hiện tại, tuy đã tỉnh nhưng còn rất yếu vì cái thai trong bụng, cậu chăm sóc cẩn thận cho mẹ lẫn con, hiện tại chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức, để bảo đảm cho cả hai người.


VƯƠNG NHẤT BÁC : được.



Cậu nghe ông BÁC SĨ già nói mà lòng gào thét dữ dội, cậu lấy điện thoại ra, bấm số điện cho ba mẹ mình và ba mẹ vợ  mình, ba mẹ cậu và ba mẹ anh nghe được tin thì liền chạy vào bệnh viện, mẹ vợ cậu đã điện thoại cho UÔNG TRÁC THÀNH và TUYÊN LỘ, bọn họ vừa nghe thì cũng lập tức chạy đến.










Aydooo ,mọi người sắp kết rồi, không bao lâu nữa sẽ còn một sống gió kéo đến nha.
À quên nữa mọi người, thật ra là hoa hồng mọc trên đá không có thật nha, chỉ là truyện thui.
Mà nếu có thật , thì nó ở trong trí tưởng tượng của
Tác giả và đọc giả á.
Ahihi ,mọi người đọc truyện vui vẻ pp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro