chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU CHIẾN mơ màng tỉnh lại, anh mơ hồ thấy căn phòng quen thộc của mình nhoẻn miệng cười, anh suy nghĩ ( đây là mơ sao? giấc mơ thật đẹp,
Nhưng tại sao giấc mơ, mà anh lại cảm giác y như thật vậy, chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi. ) anh nhìn xung quanh căn phòng, thì dừng đôi mắt lại ở ngay một thân ảnh quen thuộc, anh ngồi dậy đưa tay sờ lên khuôn mặt cậu, cậu đã ngủ ở bên cạnh anh , cảm giác của anh không hề giống giấc mơ, nhưng anh vẫn nghĩ nó là mơ, vì anh đã chết rồi mà.





Cậu đang ngủ , thì cảm nhận được hình như có ai sờ lên mặt mình thì mở mắt ra, cậu liền bắt gặp anh đang sờ vào mặt mình, cậu bật dậy để nhìn rõ xem đây là mơ hay là thật, cậu nhìn rồi đưa tay lên mặt anh , đặt một nụ hôn lên , cảm giác rất thật, cậu mừng rỡ ra mặt , ôm chặt anh vào lòng, anh lúc này hơi ngạc nhiên, tự hỏi bản thân mình, tại sao cảm giác lại thật đến như vậy, anh đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bị cậu lôi ra, TIỂU TÁN anh tỉnh rồi, anh bây giờ mới biết đây không phải là mơ, mà là thật, anh thầm vui mừng trong lòng, ông trời không phụ lòng anh, ông đã cho anh sống lại lần nữa để bù đắp cho cậu những tháng ngày kiếp trước, cậu đưa tay nâng càm anh lên ,tiếp tục đặt môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng đi vào trong khoan miệng anh, anh và cậu lưỡi quấn lưỡi một lúc mới lưu luyến mà rời ra, anh cất tiếng hỏi cậu.



TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC, đây không phải mơ đúng không?



VƯƠNG NHẤT BÁC : không phải mơ, đây là sự thật.



TIÊU CHIẾN : là thật, anh chưa chết, may quá, NHẤT BÁC, tui nhớ cậu lắm.



Nói rồi anh vung tay ôm chặt cậu, cậu cũng ôm anh thật chặt rồi nói.


VƯƠNG NHẤT BÁC : không chỉ như vậy thôi, còn có con của chúng ta nữa.



TIÊU CHIẾN : con, của chúng ta?



VƯƠNG NHẤT BÁC : anh mang thai năm tháng rồi, là một cặp ,con trai.



TIÊU CHIẾN : thật vậy sao, vậy hai ngày trước tôi, tỉnh lại là mơ?


VƯƠNG NHẤT BÁC : là thật.



TIÊU CHIẾN : vậy là tôi sắp được làm ba rồi, còn cậu sẽ là cha, NHẤT BÁC, cậu có thích con trai không?


VƯƠNG NHẤT BÁC : chỉ cần là con của anh và tôi ,thì cho dù có là con trai hay là con gái, thì tôi vẫn sẽ yêu thương.


TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC, tôi nhớ cậu, cũng rất yêu cậu.


VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm.TIỂU TÁN, cảm ơn anh đã cho tôi một hạnh phúc.


TIÊU CHIẾN : ừm, tôi cũng cảm ơn cậu, vì cậu đã yêu thương tôi như vậy.




VƯƠNG NHẤT BÁC , nghe anh nói vậy thì liền ôm anh lần nữa vào lòng mình thật chặt, anh cũng ôm cậu thật chặt, hai người như không thể rời khỏi nhau , cậu gọi điện thoại cho mọi người báo cho họ biết là anh đã tỉnh, mọi người nghe thì lập tức chạy đến, BÀ TIÊU nhìn thấy con trai mình đã tỉnh thì chạy đến ôm con trai mình, mọi người điều rất vui mừng khi anh tỉnh lại, anh cũng rất vui vì mình vẫn chưa chết, vẫn còn có cơ hội để gặp mọi người, và bù đắp cho cậu.



Buổi  chiều hôm đó, cậu nấu rất nhiều đồ ăn, vì anh rầy quá, còn phải tẩm bổ cho con cậu nữa, anh nhìn những món ăn mà cậu nấu, thật sự là nhìn đẹp mắt, và hấp dẫn lắm, cậu gấp đồ ăn bỏ vào chén cho anh, anh nhận lấy rồi gấp bỏ vào miệng mình, Vừa ăn anh vừa nhìn cậu, bây giờ anh mới để ý, hình như cậu rầy đi rất nhiều thì phải, có phải là vì lo cho anh nên cậu không ăn được gì, anh nhìn cậu rồi gấp đồ ăn cho vào chén của cậu, cậu nhìn anh rồi cũng nhanh chóng ăn, ăn xong cậu và anh lên phòng ngủ, anh thì đi tắm , còn cậu thì ở ngoài chờ anh, tắm ra anh và cậu cùng nhau ngủ trên chiếc giường mà anh và cậu vẫn thường hay ngủ.



Hơi nhạt hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro