chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày, anh phải  đi khám thai định kỳ, anh hồi hộp đi theo cậu vào bệnh viện, cậu nắm tay anh đi vào phòng khám thai, mở cửa vào thì đã thấy ,ông BÁC SĨ già lúc trước đã cứu anh, ngồi ngay ghế khám thai, cậu và anh bước vào, lịch sự chào ông BÁC SĨ già.

VƯƠNG NHẤT BÁC : chào.

TIÊU CHIẾN : chào, chào BÁC SĨ.

BÁC SĨ : ỪM, cậu ngôi xuống đây, để tôi khám.

TIÊU CHIẾN : VÂNG.

Anh ngồi xuống cái ghế ,để ông BÁC SĨ già khám thai cho mình, chợt ông BÁC SĨ già nói.

BÁC SĨ : rất vui vì cậu tỉnh lại, chắc hẳn ,là chồng cậu vui sướng lắm ,khi thấy cậu tỉnh lại.

TIÊU CHIẾN : hả, à, vâng, cậu ấy rất vui.

Ông BÁC SĨ già ,nghe anh trả lời thì cười với anh, anh cũng cười lại với ông, ông BÁC SĨ già thật ra là biết chắc chắn anh sẽ tỉnh lại, nhưng vì ông ức giùm cho anh, nên đã nói như vậy để cậu hối hận gay gắt vì đã làm vậy với anh, ông cũng biết là làm vậy rất quá đáng, nhưng ông vẫn làm, khám xong ông nói với cậu và anh.

BÁC SĨ : Cái thai ,hiện tại đang rất yếu, vì thời gian mà vợ cậu bất tỉnh, do không ăn uống gì được, và ích ra ngoài, nên có thể là cái thai sinh ra sẽ bị bệnh trầm cảm, hoặc có thể mất đi.

VƯƠNG NHẤT BÁC : vậy tôi phải làm sao ,để cả mẹ lẫn con an toàn?

BÁC SĨ : cậu cần phải đưa vợ cậu đi nhiều nơi để thư giãn, và bồi dưỡng cho vợ cậu, và cần ăn uống điều độ đúng giờ đúng giấc, và đừng làm vợ cậu buồn, và tức giận, như vậy mới có thể an toàn cho cả mẹ lẫn con.

VƯƠNG NHẤT BÁC : vâng tôi hiểu rồi.

BÁC SĨ : ừm , cậu và vợ cậu lấy to thuốc này rồi lấy thuốc nhé.

TIÊU CHIẾN : vâng ạ.

VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm

Cậu nhận lấy to thuốc, rồi nắm chặt tay anh đi ra ngoài, cậu lại lần nữa có cảm giác lo sợ, cậu sợ mất anh, cậu không muốn, cậu sẽ làm tất cả, anh thì bị cậu nắm chặt tay lôi đi, do đau quá nên anh nói với cậu.

TIÊU CHIẾN : A, NHẤT BÁC ,cậu  làm tôi đau.

VƯƠNG NHẤT BÁC : xin lỗi, tôi không cố ý.

TIÊU CHIẾN : không sao, chúng ta ta mau đi thôi.

VƯƠNG NHẤT BÁC ; ừ.




Cậu nắm nhẹ tay anh đi lấy thuốc, lấy xong anh và cậu ra xe để về, cậu mở cửa xe cho anh, anh theo thói quen bước vào ghế phụ ngồi, khi thấy anh đã ngồi và thắc giây an toàn, cậu mới vòng qua mở cửa xe, bước vào ghế lái, cậu thắc giây an toàn rồi nổ máy xe chạy về nhà , về đến nhà, cậu mở cửa xe bước ra, rồi vòng qua mở cửa cho anh , cậu đưa tay , giống như nói nắm tay tôi bước ra, anh hiểu ý cậu, đặt đôi bàn tay của mình lên tay cậu, rồi bước ra, cậu mở cổng nhà, rồi đưa anh vào nhà, nhẹ nhàng để anh ngồi xuống sofa, cậu đi ra cổng để lái xe vào nhà, khi đã đạt xe trong săn, cậu mới đi đóng cổng lại, Cậu đi vào nhà, thì thấy anh định đi đâu, liền chạy đến đỡ anh hỏi.



VƯƠNG NHẤT BÁC : định đi đâu?


TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC, tôi muốn đi tolet.



VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm, đi thôi.



TIÊU CHIẾN : hả, thôi tôi đi một mình được rồi.



VƯƠNG NHẤT BÁC : đi mau.




Cậu đưa anh vào tolet, cậu định sẽ giúp anh cả việc kia, nhưng anh không cho , anh bắt cậu ở ngoài để mình anh tự giải quyết là được, cậu đứng ở ngoài đệ anh thầm bất an trong lòng, \ sau anh đi lâu thế nhỉ, làm gì mà từ nảy giờ vẫn chưa ra \ cậu lo lắng định xong cửa vào, vừa chuẩn bị thì anh mở ra, cậu lúc này đạp một phát, nhưng cũng may là cậu đã kịp duy chuyển ra chỗ khác nên không trúng vào anh, chứ không là anh,và hai cục cưng trong bụng anh....., anh tức giận giận quát lớn cậu.



TIÊU CHIẾN : VƯƠNG NHẤT BÁC, cậu làm gì vậy.



VƯƠNG NHẤT BÁC : à tôi ,tôi sợ anh trong đó....



TIÊU CHIẾN : tôi sao, không phải tôi đã ra rồi sao.



VƯƠNG NHẤT BÁC : ừ thì, tôi chỉ là lo cho anh thôi.



TIÊU CHIẾN : hừ.



VƯƠNG NHẤT BÁC : anh giận tôi à.




Anh không thèm để ý cậu, cứ vậy mà đi lên phòng, cậu lúc này đã biết, nên vội chạy theo anh để dỗ dành anh, anh lên đến phòng thì đóng cửa cái rầm , rồi leo lên giường nằm, còn cậu thì ở ngoài nâng nỉ , xin anh cho vào.





Hmmm, bận quá nên ra hơi trễ ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro