chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay ,cậu phải ngủ ở ngoài sofa, lý do là anh vẫn chưa hết giận cậu, khổ thân, cậu đã ngồi ở ngoài cửa cầu xin anh muốn gãy cái lưỡi , muốn rớt hàm răng, muốn rụng cái tay, mòn cả cái mong,mà anh vẫn không cho cậu vào, cậu nghĩ thầm, không biết anh ăn gì mà giận giai như đĩa, cậu chờ hoài không thấy anh ra mở cửa thì đi ra sofa ngồi.

Còn anh thì trong phòng, đắp chăn ngủ thẳng cẳng, không hề hay biết rằng cậu đã phải đợi anh ở ngoài bao lâu, cậu ở ngoài chờ anh đến tận tám giờ tối, mà vẫn không thấy anh ra, cậu bực bội nằm lên sofa để ngủ, nhưng làm sao ngủ được trong khi cậu đã quen ôm anh ngủ mỗi tối, bây giờ lại phải nằm sofa ngủ mà không được ôm anh, cậu lăng qua lộn lại ,rồi cũng chìm vào giấc ngủ.




Khi anh thức dậy ,thì cũng đã mười hai giờ khuya, anh với lấy tai bật đèn lên, rồi cũng tiện tay lấy chiếc đồng hồ thông minh, anh mở chiếc đồng hồ lên xem, đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ khuya, anh bàn hoàng tỉnh lại, rồi nhớ ra cậu vẫn còn ở ngoài, phóng xuống giường, anh chạy như bay ra ngoài,mở cửa ra chẳng thấy cậu đâu anh nghĩ chẳng lẽ cậu giận anh rồi, nổi sợ hãi lại dăn lên, /chẳng lẽ cậu giận anh mà bỏ đi rồi sau \, anh sợ hãi chạy khắp nhà tìm cậu, anh chạy lên hành lang ,không thấy cậu, anh lại chạy vào phòng bên, cũng không thấy, cuối cùng anh chạy xuống phòng khách,vì phòng khách quá tối nên anh vô tình bước hụt chân nên đã ngã xuống nền nhà, Anh cảm nhận được  nền nhà lạnh lẽo , anh ôm bụng của mình khẽ gọi tên cậu, rồi ngất đi.



TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC.



Cậu đang ngủ thì nghe tiếng gầm, giật mình tỉnh dậy, cậu còn nghe thấy tiếng của anh gọi mình, nhưng tiếng gọi rất nhỏ, cậu hoảng hốt bật dậy chạy đến  mở đèn lên thì thấy anh nằm sống soài ở cạnh cầu thang, cậu vội vã chạy lại chỗ anh, cậu gọi tên anh.



VƯƠNG NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN, TIÊU CHIẾN, anh làm sao vậy, mau tỉnh lại đi tôi đây mà, TIÊU CHIẾN.




Cậu gọi hoài không thấy anh tỉnh, thì bế anh ra xe chở đến bệnh viện, đến bệnh viện cậu gọi y tá đưa anh vào phòng cấp cứu, cũng còn may là bệnh viện làm đến mười hai giờ rưỡi mới nghĩ, nên cậu mới có thể đưa anh đi bệnh viện, phòng cấp cứu đang bật đèn, còn cậu thì lay hoay ở ngoài, cậu muốn vào trong đó với anh, cậu muốn chết anh sao rồi, cậu thật sự rất lo, ÔNG BÀ VƯƠNG, ÔNG BÀ TIÊU, nghe tin anh vào bệnh viện cấp cứu thì chạy vào ngay.



BÀ VƯƠNG : ôi trời, cái thằng con chết bầm này, sao con cứ làm A CHIẾN giận là sao?


VƯƠNG NHẤT BÁC : con xin lỗi.



BÀ VƯƠNG : xin lỗi, sao con suốt ngày chỉ biết xin lỗi.



ÔNG VƯƠNG : đúng đó, con không chăm sóc tốt cho A CHIẾN thì để ba mẹ lo.




VƯƠNG NHẤT BÁC : con thật sự xin lỗi.



ÔNG TIÊU : chuyện như vậy, cũng không phải lỗi của A BÁC, anh chị đừng trách A BÁC nữa.



BÀ TIÊU : A BÁC, A CHIẾN sao rồi. Huuhuu.



VƯƠNG NHẤT BÁC : dạ vẫn đang cấp cứu, bác sĩ vẫn chưa nói gì.



BÀ VƯƠNG : thằng con chết bầm, sao khi A CHIẾN an toàn ta sẽ không cho con chăm sóc thằng bé nữa, ta sẽ đem thằng bé về nhà ta.



Các BÁC SĨ, và những cô y tá thì chạy loạn trong phòng cấp cứu, vì anh hiện tại rất nguy kịch, cậu bên ngoài luôn tự trách bản thân của mình vì sao lại không ở ngay cửa chờ anh, đã hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy BÁC SĨ ra, mọi người vẫn tiếp tục đệ, lại thêm một tiếng trôi qua, nhưng vẫn không thấy vị BÁC SĨ hay Y TÁ ra, cậu lo càng lo thêm, thời gian thì cứ trôi qua, mọi người thì vẫn sót ruột bên ngoài.




M.n nghĩ đứa bé có an toàn ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro