chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp cứu sao mấy tiếng đồng hồ ,thì BÁC SĨ cũng đã ra ngoài, cậu vội vàng chạy đến chỗ ông hỏi.

VƯƠNG NHẤT BÁC : BÁC SĨ, vợ tôi sao rồi?

BÁC SĨ : tôi đã nói với cậu rồi, đừng để cậu ấy hoảng sợ hay là bất cứ việc gì ảnh hưởng đến cái thai, tại sao cậu vẫn để cho cậu ấy như thế, cậu có biết việc đó rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con không?


VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi xin lỗi , vợ tôi có sao không?


BÁC SĨ : chỉ cần chậm thêm vài phút, thì cả mẹ lẫn con sẽ không thể cứu vãn được.


VƯƠNG NHẤT BÁC : vậy bây giờ, vợ tôi, con tôi, an toàn rồi chứ?



BÁC SĨ : tạm thời ,vợ con cậu đã an toàn, nhưng tôi có một lời khuyên cậu, cậu hãy đưa vợ cậu đi đâu chơi đi, và bồi dưỡng cho vợ cậu nữa, cậu nên đưa vợ cậu đi nhiều nơi, để tham quan sẽ tốt hơn cho mẹ lẫn con.




VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi biết rồi.



Cậu nghe ông BÁC SĨ già dặn dò xong xuôi, mọi người cũng đi vào phòng anh đang nằm để thăm anh, cậu vừa bước vào phòng thì liền chạy lại bên cạnh anh, đau lòng gọi tên anh, mọi người cũng đau lòng cho anh, nhưng thấy cậu như vậy thì lại không nở trách cậu, vì vốn dĩ lỗi không phải của cậu mà.


VƯƠNG NHẤT BÁC : TIỂU TÁN, tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên ngủ quên ở sofa, để cho anh phải như thế này, TIỂU TIỂU TÁN, anh mau tĩnh lại , tôi đã đặt vé máy bay đi biển rồi ,chỉ cần anh khỏe lại chúng ta sẽ đi biển được không.



BÀ VƯƠNG : con còn  biết nói nữa hả, con xem , vì con mà A CHIẾN thành ra như thế này, con làm chồng như thế nào vậy, mẹ đã dạy con như vậy hả.



BÀ TIÊU ; kìa chị VƯƠNG, chị đừng trách A BÁC , lỗi cũng tại A CHIẾN, chứ đâu phải riêng thằng bé.



ÔNG TIÊU : đúng rồi, chị đừng tráchA BÁC nữa, dù gì A CHIẾN, và con của hay đứa cũng đã bình an rồi, chị đừng trách thằng bé.



ÔNG VƯƠNG : anh chị TIÊU ,đừng bênh A BÁC nữa, nếu không phải tại A BÁC, thì A CHIẾN đã không như thế này rồi.


BÀ VƯƠNG : đúng đó, anh chị cứ bênh A BÁC, càng ngày A BÁC sẽ càng lừng thêm, anh chị cứ để vợ chồng tôi dạy lại A BÁC.



Ông TIÊU : kìa anh chị đừng nói vậy, nếu không phải  A BÁC lo cho A CHIẾN thì thằng bé, sẽ không làm như vậy.


BÀ TIÊU : đúng rồi anh chị ,đừng như thế, mà tội cho A BÁC.


VƯƠNG NHẤT BÁC : lỗi là tại con, con xin lỗi ba mẹ rất nhiều, con đã không bảo vệ , TIỂU TÁN tốt, tất cả là tại con.



TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC.



VƯƠNG NHẤT BÁC : TIỂU TÁN, anh tĩnh rồi.



TIÊU CHIẾN : cậu đừng đi nữa, tôi sẽ không như vậy nữa, cậu đừng bỏ tôi.


Anh vừa nói, một dòng nước ấm nóng chảy ra,ngay hay khóe mi anh.



VƯƠNG NHẤT BÁC : sẽ không đi đâu hết, TIỂU TÁN ngoan đừng khóc, tôi sẽ ở mãi bên cạnh anh mà.



TIÊU CHIẾN : cậu hứa nha.



VƯƠNG NHẤT BÁC : hứa mà, tôi sẽ không bao giờ để anh giận nữa.


TIÊU CHIẾN : ỪM.



VƯƠNG NHẤT BÁC : anh có muốn uống nước không tôi rót nước cho anh nha.


TIÊU CHIẾN : không, tôi muốn ngủ.


VƯƠNG NHẤT BÁC : vậy anh ngủ đi.


ÔNG TIÊU ; mọi người cũng về nghĩ ngơi đi, dù sao A CHIẾN cũng đã an toàn rồi.


ÔNG VƯƠNG ; ừm mọi người mau về nghĩ ngơi một chút đi.



nói rồi bốn người họ cùng nhau đi về nhà, chỉ còn cậu ở lại, cậu đắp chăn lại cho anh, rồi đặt lên chán anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang sự thương yêu và sự sót xa cho anh, cậu đưa tay sờ khuôn mặt anh khẽ nói một câu.



VƯƠNG NHẤT BÁC : TIỂU TÁN à, anh đã thật sự là cuộc sống của tôi rồi, nếu như anh có chuyện gì xảy ra, tôi không chắc mình có thể chờ anh, TIỂU TÁN, tôi yêu anh, yêu rất nhiều.





M.n từ đây cho đến Tết chắc tui ra chương chậm lắm, mn thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro