chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu đi đâu mất tiêu, để anh ở nhà, lại còn sai hai vệ sĩ đứng canh ở ngoài, anh hết xem tivi rồi lại đi ngủ không biết làm gì không ngủ thì lại ăn ăn xong lại xem tivi, trong lòng không ngừng bực bội, không có cậu thật là nhàm chán với anh, cậu thì đang ở ngoài bãi biển thật đẹp cậu muốn cho anh một bất ngờ nên không cho anh đi theo, tối hôm đó cậu đi về, thấy anh ngồi ở sofa, thì liền đi tới ôm anh để anh ngồi lên đùi mình, anh nhìn thấy cậu về thì rất vui nhưng cậu bỏ anh từ sáng đến tận bảy giờ tối mới về, anh bực giọng lên tiếng.

TIÊU CHIẾN : cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy.

VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi đi giải quyết công việc thui, TIỂU TÁN nhớ tôi sao.


TIÊU CHIẾN : hứ, ai mà thèm nhớ cậu, có thật là cậu đi giải quyết công việc không, hay là cậu đi với người khác.


VƯƠNG NHẤT BÁC : không có, TIỂU TÁN của em đang ghen sao?

TIÊU CHIẾN : không có, tôi mới không thèm ghen với cậu.


VƯƠNG NHẤT BÁC : được được, TIỂU TÁN của tôi mau đi tắm, tôi dẫn anh đến một nơi.

TIÊU CHIẾN : ừm.

Nói rồi anh đi tắm, anh tắm trên phòng, còn cậu thì tắm dưới phòng, vì nhà có hai tolet nên cũng tiện lợi cho việc vệ sinh, sau khi tắm xong cậu đưa anh đi đến một bờ biển, vừa bước vào anh thật ngạc nhiên với cảnh tượng trước mình, những cây nến được châm lên trên bãi biển và sếp dài theo đường thẳng, cậu nắm tay anh bước tiếp, tiếp theo là một hình trái tim được xếp bằng hoa hồng tím và hoa hồng đỏ bên ngoài, bên trong những nhánh hoa hồng là những cây nến lung linh, thật ngạc nhiên anh quay lại nhìn cậu, cậu nở nụ cười với anh, rồi tiếp tục nắm tay anh bước vào vòng trái tim, bên trong còn có những cánh hoa hồng được rảy dưới biển , bước vào hình trái tim, hai tay cậu nắm hai tay anh, anh và cậu đối mặt nhau, anh vì quá cảm động nên nước mắt tự trào ra, cậu thấy anh khóc thì hỏi.

VƯƠNG NHẤT BÁC : sao lại khóc, không thích sao?

TIÊU CHIẾN : không có, hichic, tại gì tôi cảm động quá.

VƯƠNG NHẤT BÁC : ngốc quá, không được khóc có nghe chưa.


TIÊU CHIẾN : thì ra là, cậu không ở nhà là để làm cho tôi bất ngờ, vậy mà tôi còn nghĩ cậu đi cùng người khác, cảm ơn cậu, vì đã làm điều này cho tôi.


VƯƠNG NHẤT BÁC : không được cảm ơn, anh là vợ tôi, tôi làm điều này là điều đương nhiên, TIỂU TÁN, không được cảm ơn.


TIÊU CHIẾN : tôi biết rồi.


VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm.



TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC.

VƯƠNG NHẤT BÁC : sao vậy.

TIÊU CHIẾN : tôi yêu cậu.

VƯƠNG NHẤT BÁC : haha, tôi cũng yêu anh.

Cậu vừa nói xong ,tiếng pháo kiêu lên làm anh giật mình, nhưng khi dòng pháo được viết ra ,anh lại không kèm được nước mắt mình mà khóc, dòng pháo ghi,  love you TIỂU TÁN, pháo hoa bắn lên từng dòng chữ làm anh nước ép đã rơi, nay còn rơi nhìu hơn, dòng chữ cuối cùng là, chúc vợ của tôi và TIỂU BẢO BỐI thật hạnh phúc, pháo hoa hết, nước mắt anh đã thắm ướt đầy mặt anh, cậu lấy khăn lau những giọt nước mắt hạnh phúc của anh, anh nhìn cậu rồi ôm cậu, cậu không chừng chừ vòng tay ôm anh, anh và cậu bước đi trên con đường dài cả cứ đi trên bãi biển, đôi chút cậu lại quay sang hỏi anh, từng bước chân của hai người inh xuống cát biển, những cơn sóng nhẹ dập vào chân hai người, cứ như vậy mà nắm tay đi, gió thổi nhẹ nhàng lòng người bình yên và ấm áp cùng với sống biển nhẹ nhàng ,tạo nên một không khí tỉnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro