chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay sáu giờ sáng.....
__________________________

Hôm nay cậu Và anh sẽ về lại Bắc Kinh, cậu và anh nắm tay nhau lên máy bay lần này cũng không khác mấy lần trước, anh vẫn là tựa đầu vào vai cậu ngủ, còn cậu thì tựa đầu ra sau ghế ngồi chợp mắt.

bảy giờ sân bay.......
____________________

Anh và cậu ra sân bay để về nhà, phía sa sa đã có sẵn một chiếc xe đợi anh và cậu, chiếc xe bắt đầu duy chuyển về của  hướng anh và cậu đang đứng  rồi ngừng lại, người lái xe mau chóng đi ra mở cửa xe cho anh và cậu, anh vào ghế sau ngồi, còn cậu ngồi cạnh bên anh, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy về nhà, vừa về đến nhà, anh bước xuống xe đỡ anh xuống, chưa kịp vào nhà anh đã chuyển dạ.

TIÊU CHIẾN : A, đau quá, AaAa.

VƯƠNG NHẤT BÁC : TIỂU TÁN, anh sao vậy?

TIÊU CHIẾN : NHẤT ...... BÁC ,tô.....i đ.....au qu....á, Aa..Aaa.

VƯƠNG NHẤT BÁC : anh sắp sinh sao, tài xế chạy vào bệnh viện.

TÀI XẾ : dạ.

Chiếc xe bay vung vút đến bệnh viện Việt, đến bệnh viện, cậu bế anh vào trong, các y tá và bác sĩ đã đợi sẵn ở phòng sinh, cậu bế anh đặt lên giường, khi cánh cửa phòng sinh đóng lại, cậu cũng vội lấy điện thoại của mình ra gọi cho ÔNG BÀ VƯƠNG ,ÔNG BÀ TIÊU, bốn người nghe xong cũng lập tức vào bệnh viện, ai cũng hồi hộp ngồi ở hàng ghế, hồi hộp nhất vẫn là cậu, đương nhiên rồi vì anh là vợ cậu mà, năm người ngôi ở phòng sinh, không khí cũng  trở nên tỉnh lặng, cậu ngồi đã không được nữa nên đứng bật dậy đi đến cửa phòng sinh, bốn người đang ngồi trên ghế chờ thấy cậu đứng dậy đi lại cánh cửa phòng sinh nhưng rất nhanh bốn người đã ngồi lại bình thường, cậu cứ đi qua đi lại khiến cho BÀ VƯƠNG phải nói.

BÀ VƯƠNG ; A BÁC à, con đừng đi tới lui nữa, ai khi sinh cũng như vậy thôi.

VƯƠNG NHẤT BÁC : mẹ ơi, TIỂU TÁN đã vào đó lâu rồi.

BÀ VƯƠNG ; haizzzz.

Oa oa oa

Vừa nói xong trong phòng sinh phát ra tiếng khóc của em bé, bác sĩ cũng mở cửa phong sinh ra,hai cô y tá bế hai em bé kháo khỉnh bước ra,ÔNG BÀ VƯƠNG ,và ÔNG BÀ TIÊU vui mừng chạy đến chỗ hai cô y tá, BÀ VƯƠNG BÀ TIÊU, mỗi người ôm một đứa bé, còn VƯƠNG NHẤT BÁC thì khỏi phải nói rồi, cậu đã ngồi ở băng ca của anh, cậu nói.

VƯƠNG NHẤT BÁC : TIỂU TÁN, anh còn đau không.

TIÊU CHIẾN : hihi,cậu thật là ngốc quá, tỷ tôi sinh rồi, làm gì còn đau, phải rồi, cậu đã xem mặt con của chúng ta chưa?

VƯƠNG NHẤT BÁC : rồi xem rồi, hai đứa rất giống anh.

TIÊU CHIẾN : haha, cậu không biết nói dối sao cho hợp lý chút sao, rõ ràng là hai đứa giống hệt cậu mà.

Anh cười yếu ớt nói.

VƯƠNG NHẤT BÁC : TIỂU TÁN, cảm ơn anh vì đã chịu khó để sinh con cho tôi.

TIÊU CHIẾN : không sao, đó cũng là con tôi mà.


Tại phòng vip bệnh viện, VƯƠNG NHẤT BÁC ngồi cạnh TIÊU CHIẾN, trên tay cậu cũng ẩm hai đứa trẻ, miệng nói cười với hai đứa trẻ, hai đứa trẻ trong tay cậu cũng cười, anh ngồi cạnh cậu mà cảm thấy hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc không được bao lâu thì, GẦM, một tiếng động lớn TUYÊN LỘ và UÔNG TRÁC THÀNH, song cửa đi vào hỏi một tăng.



TUYÊN LỘ : TIÊU CHIẾN, sao rồi.


UÔNG TRÁC THÀNH : phải đấy, cậu có sao không.


LUYÊN LỘ : em bé đâu.


UÔNG TRÁC THÀNH : đúng rồi còn mọi người nữa.


LUYÊN LỘ : mà em bé xinh không



TIÊU CHIẾN : em bé đang trên tay NHẤT BÁC, mọi người đã về rồi.



Vì bị hỏi dồi dập, nên anh không biết trả lời như thế nào, vậy nên đã trả lời ngắn gọn, TUYÊN LỘ và UÔNG TRÁC THÀNH quay qua thì thấy cậu, liền trở lại bình thường, cậu thấy anh có vẻ mún nói chuyện với họ nên cũng không phiền bế hai đứa trẻ đặt lên giường, rồi đi ra ngoài, bên trong anh và hai người bọn họ nói chuyện rất nhiều, đến khi cậu trở lại họ cũng đã về, cậu bón cháo cho anh rồi giúp anh nằm lại để anh ngủ.



Truyện hơi trễ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro