chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU CHIẾN ngồi trong xe nhìn cảnh vật, thế nhưng mà anh lại có cảm giác bất an, vã lại con đường này không giống với con đường mà thường ngày cậu và anh hay đi về, nghĩ đến đây cảm giác bất an càng cao hơn, anh hỏi.

TIÊU CHIẾN : đây không phải đường về nhà.

LA PHÚ YÊN : đây là hướng về BẠCH GIA.


TIÊU CHIẾN : BẠCH GIA, BẠCH KHINH PHONG, mấy người đưa tôi đến đó làm gì.

LA PHÚ YÊN : đưa cậu về, làm vợ ông chủ của tôi.

TIÊU CHIẾN : không, tôi không muốn, thả tôi ra, NHẤT BÁC cứu tôi, thả tôi ra.





Tên vệ sĩ ngồi cạnh bực mình, nên đã lấy chiếc khăn có thuốc mê bịch miệng anh lại, thuốc mê chẳng mấy chốc đã thấm vào người anh, anh khiếp hờ đôi mắt lại, trước khi nhắm mắt anh còn rơi nước mắt, VƯƠNG NHẤT BÁC còn đang lang thang ở trên đường, cậu uống rất nhiều rượu, trong xe cậu vừa uống vừa nói gì đó.




VƯƠNG NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN, tôi thật vô dụng, tôi không thể bảo vệ được cho anh, haha, tại sao lúc sáng tôi lại để anh ngồi đó với hai người họ chứ, tôi thực là ngu, TIÊU CHIẾN, tôi nhớ anh.




TIÊU CHIẾN mơ màng tỉnh lại, cảnh vật mờ mờ, là một căng phòng được trang trí theo phong cách, anh ngồi dậy quan sát căng phòng, nhưng lại dừng lại ở một chiếc ghế, trên chiếc ghế hướng ra cửa sổ là một người đàn ông, anh bật ra thành tiếng.





TIÊU CHIẾN : BẠCH KHINH PHONG.


BẠCH KHINH PHONG : dậy rồi sao.



TIÊU CHIẾN : BẠCH KHINH PHONG, anh thả tôi ra đi, làm ơn, huhu.



BẠCH KHINH PHONG : không thể.




TIÊU CHIẾN : làm ơn đi, NHẤT BÁC chắc chắn là đang lo cho tôi lắm, anh làm ơn thả tôi ra đi, còn TIỂU TRUNG và TIỂU TÌNH nữa, huhu, làm ơn đừng nhốt tôi có được không, hichic, thả tôi ra đi làm ơn.



BẠCH KHINH PHONG : tại sao lại là VƯƠNG NHẤT BÁC, sao lúc nào cậu cũng gọi anh ta, nghĩ đến anh ta, trong khi anh ta lại không biết trân trọng, anh ta đã hại anh bất tỉnh suốt mấy tháng, thậm chí tôi vào thâm anh ta cũng không cho, anh có biết lòng tôi đau lắm không, không có anh ta thì anh đã có tôi rồi, không cần anh ta.




Anh ta nói rồi đi thẳng ra ngoài, để anh trong phòng khóc la, một lúc sau đã có người mang đồ ăn vào cùng với một loại nước uống, người giúp việc nói.


NGƯỜI GIÚP VIỆC : cậu ơi, cậu mau ăn và uống chút đi ạ, ông chủ đã bảo tôi làm cho cậu.




TIÊU CHIẾN : tôi không muốn ăn.



NGƯỜI GIÚP VIỆC : không được đâu cau,cậu mà không ăn là chết chắc tôi, cậu, làm ơn ăn đi ạ.




TIÊU CHIẾN : cô giúp cháu ra ngoài có được không, cháu cầu xin cô.



NGƯỜI GIÚP VIỆC : không được, cậu cũng biết, ông chủ mà biết thì tôi chỉ có chết thôi.



người giúp việc nói xong cũng đi ra ngoài, bỏ anh lại trong căng phòng với khâu đồ ăn, anh nhìn khây đồ ăn nghĩ về cậu và hai đứa con, ( không biết ở nhà NHẤT BÁC có ăn được không, chắc là không, còn hai đứa nhỏ nữa, không có mình làm sao NHẤT BÁC có thể một mình chăm sóc hai đứa, chắc ta là mọi người đang tìm mình, hichic, ông trời ơi, sao ông lại làm vậy với con, hic, khó khăn lắm con và NHẤT BÁC mới có được hạnh phúc như vậy, sao ông lại một lần nữa vức nó đi, hichic,huhu.) nhắc từng thìa cơm bỏ vào miệng, nước mắt anh chảy dài xuống má rớt vào thìa cơm, nhớ lại những ngày tháng trước kia điều là cậu bón cho anh ăn, vậy mà giờ lại ăn một mình, lại còn ở một nơi tâm tối, anh phải làm sao để thoát khỏi nơi này để về với cậu, anh phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro