chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu vào mặt VƯƠNG NHẤT BÁC, cậu nhíu mày tay mò mẫm chỗ kế bên tìm anh, thế nhưng chỗ cạnh bên lại trống trơn, một luồng cảm giác kéo về, nỗi sợ hãi của cậu lại dân lên, cậu úp mặt vào gối hích lấy mùi hương của anh, nói thì thế chứ thật sự ra cậu đã khóc, một hồi chuông điện thoại reo lên kéo VƯƠNG NHẤT BÁC trở lại, cậu nhắc máy nghe.

VƯƠNG NHẤT BÁC : nói.

QUÂN KHIẾT TỪ : thưa, đã tìm ra phu nhân.

VƯƠNG NHẤT BÁC : ở đâu.

QUÂN KHIẾT TỪ : BẠCH GIA , thưa ông chủ.

VƯƠNG NHẤT BÁC : BẠCH GIA, BẠCH KHINH PHONG, bao vây BẠCH GIA.

QUÂN KHIẾT TỪ : VÂNG.

VƯƠNG NHẤT BÁC nghe tin anh đang trong tay BẠCH KHINH PHONG, trong lòng cậu như muốn giết người, cậu lấy chiếc áo khoác rồi ra ngoài, BẠCH KHINH PHONG đang ngồi ngắm TIÊU CHIẾN thì nghe báo.

LA PHÚ YÊN : ông chủ.

BẠCH KHINH PHONG : có chuyện gì vậy.

LA PHÚ YÊN : người của VƯƠNG NHẤT BÁC, đã tìm ra nơi này.

BẠCH KHINH PHONG : cái gì, chết tiệt.

TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC.

BẠCH KHINH PHONG : cậu vui lắm sao.

LA PHÚ YÊN : chúng ta, làm gì thưa ông chủ.

TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC, NHẤT BÁC đến cứu tôi.

BẠCH KHINH PHONG : chuẩn bị xe, đến biệt thự phía nam.

LA PHÚ YÊN : vâng.

BẠCH KHINH PHONG : VƯƠNG NHẤT BÁC, tao sẽ không để mày tìm ra đâu.

TIÊU CHIẾN : không tôi không đi,  BẠCH KHINH PHONG, anh, anh là đồ khốn nạn, thả tôi ra.

BẠCH KHINH PHONG : khốn nạn, hahaha, khốn nạn, tình yêu không phân biệt điều đó.

TIÊU CHIẾN : anh là đồ khốn, thả tôi ra, huhuhu,làm ơn tôi nhớ NHẤT BÁC ,anh thả tôi ra đi mà.

BẠCH KHINH PHONG : nhớ sao, cậu anh ta chỉ mới xa nhau một tuần, còn tôi phải chịu đựng xa anh rất lâu,rất lâu, tại sao tại sao phải là VƯƠNG NHẤT BÁC, tại sao, tại sao.

LA PHÚ YÊN : ông chủ, xe đã chuẩn bị.

BẠCH KHINH PHONG : được, chúng ta đi.

TIÊU CHIẾN : không, tôi không đi, thả tôi ra,ưm, th...ả tô..i r..a.

Không để anh la thét thêm, LA PHÚ YÊN, đã bịch thuốc mê anh, BẠCH KHINH PHONG bế anh ra xe, chiếc xe lăn bánh về hướng nam, QUÂN KHIẾT TỪ dẫn người đến bao vây BẠCH GIA, nhưng đã chậm một bước, BẠCH KHINH PHONG đã đưa TIÊU CHIẾN đi, khi biết được mình đã chậm một bước QUÂN KHIẾT TỪ trở về báo tin cho VƯƠNG NHẤT BÁC.

QUÂN KHIẾT TỪ : ông chủ, BẠCH KHINH PHONG đã đưa PHU NHÂN đi.


VƯƠNG NHẤT BÁC : hắn ta đưa, TIÊU CHIẾN đi đâu.


QUÂN KHIẾT TỪ : hiện tại chúng tôi không bi lụy, vì lúc chúng tôi đến, hắn đã đưa PHU NHÂN đi rồi.



VƯƠNG NHẤT BÁC : mẹ kiếp BẠCH KHINH PHONG, tao sẽ giết chết mày, tìm mọi cách tìm PHU NHÂN về đây, bắt sống BẠCH KHINH PHONG về.


QUÂN KHIẾT TỪ : vâng.


VƯƠNG NHẤT BÁC : BẠCH KHINH PHONG.

QUÂN KHIẾT TỪ, nghe theo lời cậu tiếp tục truy tìm BẠCH KHINH PHONG, VƯƠNG NHẤT BÁC đã một tuần không ăn được cũng không ngủ được vì lo cho anh, VƯƠNG NHẤT CHUNG và VƯƠNG NHẤT TÌNH hiện tại đã được  BÀ TIÊU, BÀ VƯƠNG chăm sóc, còn ÔNG VƯƠNG và ÔNG TIÊU cũng giúp cậu tìm TIÊU CHIẾN, ở biệt thự hướng nam, TIÊU CHIẾN dang nằm trên chiếc giường màu trắng khinh thiết, BẠCH KHINH PHONG đưa tay lên sờ khuôn mặt của anh, miệng nở nụ cười mà trước giờ có muốn cũng không được, hắn ta đưa tay sờ khuôn mặt anh rồi lại cười, cho đến khi anh nhíu mày tỉnh lại, mở đoi mi ra anh nhận ra nơi này không còn là BẠCH GIA nữa, mà là một nơi khác, liếc mắt qua là BẠCH KHINH PHONG, anh ta đang sờ khuôn mặt anh, anh đưa tay hắc mạnh tay hắn ta ra, hắn ta vì bất ngờ bị hắc tay nên nở một nụ cười nói.



BẠCH KHINH PHONG : TIÊU CHIẾN, ruốt cuộc anh định bướng đến khi nào.





TIÊU CHIẾN : tôi không bướng, chỉ là tôi không chấp nhận anh.




BẠCH KHINH PHONG : TIÊU CHIẾN, dù cậu có nói gì, thì toi vẫn sẽ không thả cậu ra, nên ngoan ngoãn mà làm vợ tôi.




TIÊU CHIẾN : tôi dù có chết cũng là người của VƯƠNG NHẤT BÁC, sẽ không bao giờ là người của anh.




BẠCH KHINH PHONG : TIÊU CHIẾN, cậu  cần thiết phải nói như vậy.




TIÊU CHIẾN : rất cần, TIÊU CHIẾN tôi, đời đời kiếp kiếp là của một mình VƯƠNG NHẤT BÁC, duy nhất VƯƠNG NHẤT BÁC, BẠCH KHINH PHONG tôi dù có như thế nào cũng không yêu anh.




BẠCH KHINH PHONG : TIÊU CHIẾN, tôi sẽ khiến cậu yêu tôi.




TIÊU CHIẾN : anh cứ làm đi.




BẠCH KHINH PHONG : được, tôi làm.



Hihi, lẽ ra là up lên lâu rồi, mà tại việt xong cái tui quên up ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro