Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng màu trắng tinh khuyết, một người con trai tầm 28-29 tuổi ,đang ngồi một góc trong căn phòng, và người con trai đó chẳng ai khác ngoài Tiêu Chiến, anh ngồi như một cái xác không hồn nhìn y như anh đang nghĩ gì đó, ( Nhất Bác, hiện giờ cậu ra sao rồi, có ăn uống đầy đủ không? có ngủ đủ giấc không? Hay là lại không ăn không ngủ lo cho tui? Còn con chúng ta nữa, hai đứa nó có quấy rối cậu quá không? chắc là có đúng không? Cậu chắc là cũng đang rất nhớ tôi rồi phải không, Nhất Bác cậu phải ăn uống và ngủ đúng giấc có biết không? Vương Nhất Bác tôi nhớ cậu. ) hàng trăm hàng ngàn câu hỏi mà anh muốn hỏi cậu, nhưng lại không thể hỏi được, tim anh như ngàn mũi dao đâm vào, anh cũng muốn hỏi Bạch Khinh Phong vì sao lại nỡ chia cắt anh và cậu lắm, nhưng mà hắn ta không cho anh cơ hội hỏi, anh phải làm gì để gặp được cậu, anh nhớ cậu, nhớ hơn cả lúc anh bị cuốn vào kiếp trước, (Nhất Bác, chờ tôi.).


Cạch, từ bên ngoài có tiếng mở cửa rồi đóng cửa, anh không buồn nhìn về hướng đó, nhưng cũng đoán biết được là Bạch Khinh Phong, vì chỉ có hắn ta mới vào phòng không gõ cửa, hắn ta bước đến gần anh, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của anh, miệng cũng nói, anh ngồi bất động mặc cho hắn ta có làm gì, hay nói gì.


BẠCH KHINH PHONG : Tiêu Chiến, cậu hôm nay lại không ăn có đúng không, tôi nói cjo cậu biết, cũng đã một tuần trôi qua từ khi cậu về đây, và là một tuần cậu không ăn, cậu đừng mong cậu làm vậy tôi sẽ thả cậu ra, ngoan ngoãn mà làm vợ tôi, cậu nghĩ xem, cậu làm vợ tôi rồi sinh cho tôi một đứa con, chúng ta sẽ sống hạnh phúc, không chừng còn hạnh phúc hơn cậu và anh ta ở bên nhau đó, nào ngoan ăn đi.






Anh nhếch miệng cười khinh bỉ những lời anh ta vừa thót ra,thật ghê tởm, hạnh phúc sao? Đối với anh ở bên cạnh hắn ta chẳng khác gì ở trong tù cả, đời này hạnh phúc với anh chỉ có cậu mới có thể đem lại, và anh cũng chỉ để một mình cậu trong tim, sẽ mãi mãi không để bất cứ ai, dù cho người đó có tốt hơn cậu bao nhiêu.




Tại ngôi nhà của anh và cậu, Vương Nhất Bác, đang đưa ray sờ vào khung ảnh của Tiêu Chiến, bức ảnh nụ cười của rất tươi, cậu sờ lên chân mày anh,rồi lại sờ xuống mắt mũi, cuối cùng là môi của anh, nụ cười anh rất đẹp tựa như nụ đang nở, nụ cười của anh là ánh sáng Mặt Trời trong lòng cậu, anh là người đã đưa cậu ra khỏi nơi ác cảm ấy, thế nhưng hiện tại ánh sáng Mặt Trời đã không còn bên cạnh cậu nữa, nước mắt của cậu lại rơi, từ trước đến giờ anh là người đầu tiên khiến cậu phải rơi nước mắt nhìu như vậy, cũng đúng chỉ có mình anh mới có thể khiến cho cậu rơi nước mắt, cậu từ từ áp môi mình vào khung ảnh ôi anh, giống như là đang hôn anh vậy, hai hàng nước mắt cứ thế tuông rơi ướt hết cả khuôn mặt lạnh lùng của người con trai 22 tuổi, tình yêu đúng là một sức mạnh khiến cho hai con người yêu nhau dù ra sao vẫn nhớ đến nhau, nhưng nó cũng là thứ khiến người kia chia cắt anh và cậu, tình yêu có thể khiến cho con người ta hạnh phúc, nhưng cũng sẽ khiến cho người ta chết dần chết mòn vì thứ gọi là tình yêu.




Mai ra tiếp nhe bùn ngủ quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro