Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vẫn nhớ chứ!?

----------

Anh lang thang khắp mọi nẻo đường, cứ đến nơi nào là anh lại cầm máy ảnh lên chụp. Máy ảnh có chức năng lấy ảnh liền nên anh luôn mang theo, gần như là mọi lúc. Như một thói quen!
Anh lấy ra bức ảnh anh vừa chụp bầu trời. Vì là máy ảnh Fujifilm in ra hiệu ứng polaroid nên anh cầm bút và ghi vài chữ
"Bầu trời ở Đức đẹp chứ?"

Lần này anh đi đến Đức. Có người nói "Bầu trời ở Đức đẹp lắm nhưng không phải ngày nào cũng có". Đúng vậy, đẹp đến nao lòng!

Đến nơi lấy nước có kiến trúc cổ xưa, anh lại giơ máy ảnh lên và bấm. Không phải tự dưng mà anh đi Đức. Vì ở đây, không khí và kiến trúc khiến cho người ta liên tưởng đến sự cổ điển. Và anh thích điều này. Cô cũng thích!?
Như cũ, sau khi bức ảnh được in ra, anh lại viết vài dòng
"Chỉ là nơi lấy nước, nhưng nó đẹp mà nhỉ?"
Mỗi lần như vậy, anh sẽ bỏ ngay vào cặp

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, số lượng ảnh cứ như vậy tăng lên theo thời gian. Anh vẫn giữ thói quen như vậy cho đến bây giờ

Bạn bè không ai hiểu anh đang làm gì. Họ cứ nghĩ anh quá ngông cuồng vào một chuyện vô nghĩa. Tuổi trẻ, tương lai và thanh xuân của anh cứ vậy trôi qua nhạt nhòa. Lúc trước, anh là một cậu trai đầy năng lượng, luôn luôn mỉm cười và có mục tiêu. Có một đợt anh đột nhiên biến mất khoảng 6 tháng, khi xuất hiện lại trở thành một người trầm tính, bình lặng và trái ngược với anh của trước đây
"Không hiểu sao?"

- Bởi vì... Tôi sống là vì em. Em không muốn tôi bỏ cuộc. Nhưng không có em, tôi có thể cười ư? Tất nhiên là không. Vậy thì tôi sẽ bình lặng như cách em im lặng bên tôi

----------

- Em thích chụp lại mọi thứ xung quanh. Anh thì sao?
Em mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt to tròn cong lên nhìn thật xinh đẹp
- Anh có nói là anh thích em chưa?
- Không liên quan
Em hơi đỏ mặt, ngại đến mức không nhìn vào mắt tôi
- Những gì em thích, anh cũng thích vì anh thích em
Tôi cười
- Anh đang tỏ tình với em à -_-
- Có một thứ tình cảm không phải là tình yêu nhưng nó lại bất chấp mà điên cuồng vào thứ tình cảm đó. Anh không thích em mà anh thích em
Chẳng hiểu sao lúc ấy lại xoa đầu em mà mỉm cười
- Vậy chúng ta hứa đi
- Chuyện gì?
- Khi em và anh đủ lớn, chúng ta có điều kiện hơn bây giờ. Em và anh cùng nhau đi đến những nơi thật đẹp và chụp lại nhé!
Em nhìn tôi, một cái nhìn thơ ngây nhưng chân thành
- Chúng ta đủ tuổi để không thất hứa rồi mà nhỉ
Tôi nhìn vào mắt em, cười thật tươi

----------

Cứ vậy, anh cùng cô trưởng thành, cùng kiếm việc làm, cùng nhau trải qua những sự kiện quan trọng trong đời của cả hai. Anh và cô không yêu nhau nhưng lại khẳng định đều đang hạnh phúc. Cũng có vài lần cả hai rung động vì một ai đó, cùng tìm đến nhau để tâm sự nhưng lại không hẹn hò lần nào. Anh cứ nghĩ, chỉ là tình cảm dành cho cô nhiều và sâu sắc như anh trai dành cho em gái

Cho đến hôm ấy... cô nắm chặt tay anh, hơi thở gấp gáp, cô thiều thào nói từng chữ
- Kim... Taehyung..... Em... yêu.. anh....... xin lỗi
Đột nhiên trong lòng anh xuất hiện một đợt cảm xúc : đau, hụt hẫng và mất mát. Lúc ấy, bản thân mới chợt nhận ra mình đã yêu cô từ câu nói ngày xưa chứ không đơn thuần như bản thân từng nghĩ. Rốt cuộc, anh biết anh có tình cảm với cô nhưng lại phủ nhận và giờ đây... Anh hối hận
Xung quanh anh và cô toàn là máu, nhưng chỉ là máu của cô

----------
Đám tang của em diễn ra trước sự chứng kiến của tôi. Tôi không khóc, không cho phép bản thân khóc. Tôi muốn giây phút cuối cùng tôi bên em, tôi cũng sẽ thật hạnh phúc
Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, tôi lại trở về cuộc sống như trước kia. Cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ nhưng không... Ngay khi tôi trở về nhà, đôi chân đột nhiên rung rẩy, nước mắt cứ chảy thành dòng, tay không đủ sức để lau đi, còn tim thì đau đến không thở nổi. Rốt cuộc người ngu ngốc là tôi, người đáng ghét cũng là tôi
Cứ thế như vậy trôi qua, tôi vẫn im lặng, không khóc nữa, không tự trách nữa, không nghĩ đến chuyện tự tử nữa. Vì tôi có lỗi với em, em đã xin lỗi vì không thể bên tôi thì bản thân tôi phải sống như những gì em đã dành cho tôi đến tận phút cuối
Tôi đã suy nghĩ thông suốt nhưng để thật sự ổn, tôi mất 6 tháng để chấp nhận. Khoảng thời gian ấy, tôi dành riêng cho em : tôi nhớ lại mọi ký ức về em và nói yêu em vào từng khoảnh khắc. Tôi đã để nó trôi qua một cách vô nghĩa nên bây giờ không cho phép bản thân lãng phí một lần nào nữa. Tôi để em vào một phần trong tim

- Không thể cùng nhau thực hiện lời hứa thì anh sẽ mang ký ức về em cùng đi nhé. Anh yêu em

----------

Đó là lý do anh luôn mang theo máy ảnh và luôn ghi vài dòng mỗi khi bức ảnh được in ra. Vì đó là lời hứa của anh và cô. Lời hứa duy nhất, cuối cùng và không bao giờ trọn vẹn

----------

Tôi chợt nhận ra, khi bên em tôi cười thật hạnh phúc

----------

Cuộc đời của mỗi con người đôi khi luôn có một vài lần mất sai lầm. Lúc nào cũng luôn miệng sẽ trân trọng mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng khi sự việc xảy ra, ngẫm lại bản thân chưa từng làm được
Ký ức luôn tồn tại trong mỗi người nhưng nó chỉ là những thứ cũ kỹ, không phải lúc nào cũng có thể nhớ. Quan trọng là bản thân trân quý nó đến đâu để khi vô tình nhớ lại, tự dưng có một khoảng lặng dành riêng cho nó

Hãy trân trọng mọi thứ khi còn có thể. Hiện tại có thể thay đổi nhưng ký ức thì không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro