Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có hai loại một là dại khờ hai là thông minh. Tôi thuộc loại thông minh đến ngu ngốc

Anh chỉ là một chàng trai bình thường. Hằng ngày anh đi làm, cuối tuần thì dạo chơi và lâu lâu tự thưởng cho bản thân một chuyến đi dài. Hình như anh không định yêu một ai, à không anh thích sự tự do, hơi cô đơn nhưng thoải mái. Anh bình dị, ấm áp một cách lạ lùng giống như cách anh bước vào trái tim tôi, nhẹ nhàng nhưng là cả một trận bão tố. Lý do tôi gọi là bão tố chỉ đơn giản tôi là một phụ nữ thích độc lập, cứng nhắc và lạnh lùng. Tôi không thích yêu đương, tôi không thích đàn ông và hơn hết tôi ghét và không cần bọn đàn ông dư thừa. Chính vì vậy việc tôi yêu anh cũng là điều tôi chưa bao giờ ngờ tới. Thời gian đầu tôi chối bỏ nhưng cách anh đối mặt với cuộc sống khiến tôi dần mở lòng và nhận ra tôi đã thật sự yêu anh

Đó giờ tôi luôn cười nhạo những thứ tình cảm gọi là "tiếng sét" vì tôi thấy nó thật nhảm nhí. Nhưng bản thân lại không ngờ chính mình giờ đây cũng đã trải qua. Từ lúc đó, tôi gọi mình là kẻ ngu khờ

Hôm đấy chỉ đơn giản là một ngày nắng gắt. Tôi nheo mày, bực bội vì nóng. Mau chóng chạy thật nhanh vào nơi có bóng râm nhưng do bất cẩn lại làm rơi đồ
  - Wow, nắng đẹp thật
"Bị điên hay sao lại bảo nắng đẹp" như một lẽ tự nhiên, tôi ngước lên nhìn cái người tôi vừa nghĩ là điên
*...*
Một người đàn ông mặc một chiếc áo ba lỗ, cùng với quần short và mang sneaker nhắm mắt tận hưởng ánh nắng. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại thấy khoảnh khắc đó đẹp đến thời gian ngưng đọng. Mùi tuổi trẻ, mùi thanh xuân hay là mùi vị tuyệt vời của cuộc sống? Nó thật kì lạ. Kì lạ đến mức tim tôi đập sai một nhịp, kì lạ đến mức mọi thứ xung quanh bớt quan trọng, kì lạ đến mức tôi nhìn thẳng vào nơi có ánh nắng gây gắt mà không nheo mắt và kì lạ đến mức tôi biết rằng tôi đã yêu anh. Đúng vậy yêu từ cái nhìn đầu tiên

Sẽ có nhiều người nghĩ tôi sẽ theo đuổi anh nhỉ? Không. Một người lập sẵn kế hoạch cuộc đời cho bản thân như tôi sẽ không vì một người đàn ông mà thay đổi. Bản thân biết mình cứng đầu đến ngu ngốc nhưng vẫn không cho phép theo đuổi anh. Đôi lúc tôi lại nghĩ, thà rằng cứ để mọi thứ cứ tiếp tục thì lại đẹp hơn là bản thân cố thay đổi. Có chắc tôi sẽ hạnh phúc nếu làm vậy? Hay có chắc tôi sẽ đau nếu không làm? Không ai trả lời được câu hỏi đó đúng chứ? Nếu vậy tại sao tôi phải mạo hiểm?

Tôi vẫn sẽ yêu anh. Có lẽ anh sẽ là người đàn ông duy nhất tôi yêu, là ngoại lệ đầu tiên và cuối cùng của tôi. Thà cứ để như vậy, tôi lại thấy nó đẹp. Còn hơn là thay đổi khiến cuộc sống của tôi đảo lộn

Tôi yêu anh cả đời nhưng là lặng lẽ bên anh

Này Kim Namjoon, ngày gặp anh là ngày đẹp nhất của thanh xuân tôi đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro