³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chương này rất xàm:)) dựa trên việc tác giả mới uýnh nhau với thèng bạn:))
___________________

Tối hôm ấy, Red mở live stream và gọi Khoa vào cùng, em đang viết bài comeout để đăng lên trang cá nhân vì Red đã đăng trước rồi nên giờ anh live xác nhận lại.

Vừa mở live thì fan lẫn anti đã đua nhau hỏi về bài viết đó, lượt view đạt mốc kỷ lục, hơn 20k view nhưng Red vẫn bình tĩnh, anh đợi Khoa hoàn thanh bài viết của mình liền lấy điện thoại em cất sang một bên rồi bắt đầu nói:

"Về bài viết của tôi trên page là do chính tôi viết, không có hack acc hay đùa giỡn gì cả. Tôi thuộc giới tính thứ ba, là người đồng tính và người yêu tôi chính là Đinh Tấn Khoa. Hi vọng mọi người có thể chấp nhận giới tính này của tôi và em ấy, vẫn mong các bạn luôn ủng hộ cho bọn tôi và tập thể SGP. Mãi yêu các Fantoms."

Red im lặng đợi kênh chat phản hồi, có lời chúc, có lời cay độc, có lời ủng hộ nhưng tất cả điều đó không quan trọng. Anh nhìn sang Khoa, em lặng lẽ đọc những bình luận ấy.

"Đừng buồn, sẽ không sao đâu"

Red vươn tay xoa đầu em, nở nụ cười hiền dịu hiếm có. Kênh chat lại bùng nổ lần nữa, em ngại ngùng tránh đi.

"Chỉ vậy thôi các bạn nhé tạm biệt mọi người"

Red tắt live sau đó nhào vô người em trao em một nụ hôn nồng thắm như chưa từng được hôn. Nụ hôn ấy kéo dài tận 4p cho đến khi Khoa hết hơi mà vùng ra. Red nhìn em đỏ mặt không dám nhìn thẳng mà cười khẩy.

"Môi em mềm lắm đấy Khoa à, cho anh xin thêm lần nữa nha"

"Thôi đi, muốn giết em à"

Khoa trách móc Red nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc, tiếng khúc khích của em khiến cho anh cảm thấy như lạc lối nơi thiên đàng không lối về. Nơi thiên đàng  có em.

-----------------------------------------------------

Trong khi hai người đang hạnh phúc bên nhau thì Bâng đang ngồi xem live stream của Red vừa nãy, lồng ngực đau rát. Hắn đau khổ ngồi trong phòng lặng rơi nước mắt, hắn biết hắn hết cơ hội rồi nhưng vẫn không hiểu.. Tại sao... Tại sao là Red mà không phải hắn... Từ khi em debut vào team hắn đã chủ động làm quen, thân thiết với em vậy mà cuối cùng em chọn anh ấy, chọn Phạm Vũ Hoài Nam... Tại sao vậy? Tại sao lại làm thế với hắn hả Đinh Tấn Khoa?....

Hắn không hiểu, cũng không nhớ lý do tại sao đột nhiên em tránh né hắn, lạnh nhạt với hắn rồi chọn Red làm mảnh ghép của mình..

Cá và Quý cũng coi live stream, Cá thầm chúc phúc cho hai người còn Quý thì chìm vào suy tư. Y nghĩ nếu Khoa yêu Red vậy y sẽ có cơ hội với hắn ư? Y chắc chứ?

"Sao thế Quý?"

Quý chợt nhớ ra người bên cạnh, y nhìn cậu thật lâu, trong ánh mắt chất chứa một điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi, không vui, không buồn, chỉ đơn giản là ánh nhìn như muốn đi sâu vào tâm tư, vào suy nghĩ của cậu...

"Cá, em có thích Quý không?"

Cá giật mình, tự cậu lộ rõ như vậy sao? Cậu nhìn vào ánh mắt người kia lần nữa cố gắng hiểu xem ý của người đó là sao... Tuy vậy cậu vẫn chọn nói sự thật..

"Có... Thích Quý rất nhiều là đằng khác.."

Cậu ngượng đỏ mặt quay đi không nhìn thấy rằng ánh mắt người trước mặt đã thay đổi rõ rệt, nó chuyển dần sang sự thương cảm .

"Quý không muốn Cá buồn nhưng mà Cá biết Quý thương ai mà.."

"Em biết, Quý cứ nói em ngu ngốc đi, cứ bảo em mù quáng đi mấy điều đó không làm gì được em đâu.."

"Tại sao vậy Cá? Em có thể chọn một người tốt hơn mà"

"Người em yêu luôn là người tốt nhất trong mắt em Quý ạ"

Quý định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, y biết mình không thể xoay chuyển được cậu em cứng đầu này.

Cá biết, bản thân cậu không thể có được trái tim y vậy mà cậu cố chấp ôm những mơ mộng về tình yêu hão huyền để ở bên y.

Nhưng đau lắm, ngày qua ngày tự khắc lên gương mặt một nụ cười giả dối để ngồi nghe người mình thương kể về một người khác.

"Em không sao đâu, Quý đừng ghét em là được, khi nào Quý cần em sẽ vẫn ở đây và đợi.."

Đợi đến khi chẳng thể đợi được nữa...

Cá quay người bỏ đi, cậu cố ngăn cho giọt lệ tuôn rơi... Vì sao ư? Vì Quý thích người mạnh mẽ...như Lai Bâng kia kìa... Chứ không phải một người yếu đuối như cậu...

--------------------------------------------

Cậu ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao, đón nhận từng cơn gió lạnh thổi qua gáy, cậu đan đôi bàn tay lại ngồi cảm nhận từng ngọn gió lướt vội qua như cái cách người ấy quan tâm mình vậy...

*Đêm nay lạnh thật đấy*

Cậu ước gì mình có một ai đó sẵn lòng kéo mình ra khỏi cái thứ tình yêu mù quáng này, kéo ra khỏi cái bóng của người đi đường tà thần kia, thắp lại ngọn lửa cháy bỏng trong con tim đang dần nguội lạnh của mình.....

Đoạn nhạc phát ra từ chiếc điện thoại đã làm cậu chú ý đến

~
Từ những ánh mắt nụ cười
Cho cơn gió lạ mà người mang theo
Đã cuốn đi xa dần
Biết bao mơ mộng ngày ta có đôi...
~

Cá khóc rồi, cậu để cho những giọt lệ thoát ra rơi chảy dài trên gò má hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ im lặng lắng nghe giai điệu của bài hát.

"Cá đau lắm... Lạnh lắm... Quý ơi.... Quý tới ôm em đi..."

Cậu khóc đến mức nấc cả lên, cậu cứ thế mà ngồi đó mặc những cơn gió lạnh buốt thổi vào mà thiếp đi...
-----------------------------------------

"Anh Cá ơi anh dậy chưa?"

Khoa mở cửa ra thì thấy Cá vẫn đang ngồi trên cửa sổ không trả lời.

"Cá ơi sao ngồi đấy?"

Em tiến lại gần mới thấy môi cậu đã tái hẳn đi, khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống.

"Cá ơi! Cá!"

Khoa nắm lấy tay cậu thì cảm giác lạnh lẽo truyền lên não bộ.

"RIN! QUÝ! BÂNG! MỌI NGƯỜI MAU LÊN PHÒNG CÁ ĐI!!"

Mấy người đang ngồi dưới lầu nghe tiếng hét thất thanh của em mà vội vã chạy lên.

Quý tới đầu, y chạy lại chỗ em đang đứng thấy cậu đang ngồi đó mơ màng. Y nhìn sang em, em lắc đầu không biết. Sau đó mọi người mới chạy lên.

"Nó bị sao đấy?"

"Không rõ, hình như là ngất rồi, gọi cấp cứu đi Titan"

"Đợi anh tí, alo.."

"Cá ơi cố lên.."

------------------------------

"Không phải Bâng ở chung với Cá sao? Sao lại không phát hiện ra?"

"Tối qua tao ở phòng train."

Bâng trầm mặc, không phải vì cái live stream tối qua thì hắn đã về phòng ngủ nghỉ rồi. Hắn tự trách bản thân, là đội trưởng mà không quản lí được thành viên của mình... Không quản lí được người em trai này của mình..

"Không sao đâu Bâng, anh Cá sẽ qua khỏi thôi"

Khoa vỗ vai hắn, em vẫn nhìn về phía người anh của mình đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển. Bâng nhìn lên thấy người mà mình hằng nhớ nhung đứng cạnh mình liền không kiềm được cầm lấy tay em.

Red ngồi bên cạnh giường, vươn tay xoa đầu người em của mình rồi nhường chỗ lại cho người vừa mới trở về.

Quý ngồi xuống cạnh Cá, y đau xót nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu xoa xoa. Cậu em này dù hơi cứng đầu nhưng lại sống rất tình cảm đó chính là điểm đặc biệt ở chú Cá này.

Đằng sau cảnh tượng ấm áp giữa Quý và Cá là một diễn biến nồng nặc mùi thuốc súng và mỗi câu nói lại như một cú bắn thẳng về phía người kia.

"Bỏ tay ra."

"Không đấy làm sao?"

"Mày thích cố chấp không? Không coi anh mày ra gì nữa rồi hả?"

"Anh làm gì được tôi?"

Red giơ nắm đấm lên, chuẩn bị tặng hắn một cú. Khoa thấy sắp ra khỏi tầm kiểm soát liền dùng hết sức vùng ra khỏi bàn tay của Bâng chạy đến ôm Red lại. Do mất đà nên em bổ nhào vào người Red khiến anh trượt chân ngã về phía sau.

Khoa hoảng loạn tránh sang một bên xem xét anh người yêu của mình.

"Em xém làm anh bể đầu rồi nè, dỗi ghê á"

Khoa đang trong tâm trạng lo lắng liền phụt cười thành tiếng trước biểu cảm trẻ con này, trông rất cưng luôn. Em lấy tay xoa xoa sau đầu anh diễn cùng với anh.

"Rồi nè em xoa là hong sao hết á, moa~"

Em hôn chụt lên má anh sau đó đứng dậy kéo anh đứng dậy rồi tiến lại cạnh Quý.

"Quý!"

"Hả gì?"

"Thấy Cá như này Quý cảm thấy như nào?"

"..."

"Trả lời"

"Quý không biết nữa, Quý không biết diễn tả thế nào cả, chỉ là cảm thấy lo lắng hơn bình thường thôi"

"Vậy là Quý có cảm tình với Cá rồi"

"haha.."

Quý đột nhiên nở nụ cười khó hiểu, y xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Khoa nhẹ giọng đáp:

"Ngốc. Đó là tình bạn thân thiết thôi Khoa à, như lúc em và Bâng đấy, người anh thương sẽ chỉ là Lai Bâng và mãi là Lai Bâng thôi.."

"Em không quản Quý nữa, đừng lôi Bâng vào đây"

Khoa nghe tới mình và Bâng thoáng chốc lộ vẻ khó chịu. Quý cười hề hề xin lỗi em.

 Bỗng em nghe thấy tiếng động ngoài phòng liền bỏ đi, trước đó không quên quay lại nhìn hai con người kia, em cũng hết cách với hai con người đó, ai cũng cố chấp, ai cũng muốn có được tình yêu nhưng lại chọn tổn thương nhau..

"Không sao Khoa à, rồi Quý sẽ có lựa chọn cho riêng mình"
-----------------------------------

Red bên này khi thấy em đang nói chuyện với Quý thì kéo Bâng ra ngoài phòng bệnh, nắm cổ áo hắn gằng giọng nói:

"Mày có nghe lọt từ nào của anh hôm qua không?"

" Không có điếc nha ông anh"

"Đừng để anh mày thấy mày lén phén cạnh em ấy nữa không thì đừng trách anh"

"Lại sợ quá cơ, ngon thì đánh đi?"

Bâng vốn biết tính tên trước mặt rất nóng nảy nhưng đây là bệnh viện anh ta dám làm gì cơ chứ? Có điều hắn không ngờ rằng khi đang đắc thắng thì cú đấm thẳng vào sống mũi hắn khiến dòng huyết đỏ sẫm chảy dài xuống.

"Bớt thách anh mày lại"

"Anh thích gây sự đúng chứ?"

Bâng lấy lại tỉnh táo sau cơn choáng vừa nãy, hắn tóm lấy áo anh đe doạ lại nhưng Red im lặng không hề chống đối chỉ nhếch miệng cười.

"Sao? Không dám?"

"Anh?.."

"Dừng lại Thóng Lai Bâng, Phạm Vũ Hoài Nam! Hai anh đang làm cái gì vậy hả?"

Ngay trước khi cú đấm giáng trọn vào khuôn mặt của Red thì đằng sau hai người phát lên giọng nói quen thuộc. Khoa nhìn vào thế đứng của hai người trông hơi thiên về Bâng nhưng nhìn cái mũi đầy máu là em đã hiểu.

"Không như em nghĩ đâu Khoa em phải nghe anh giải thích"

Bâng bỏ vội chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của Red ra chạy lại chỗ Khoa nhưng em gạt hắn sang một bên mà đi lại cầm tay Red kéo đi để lại một Lai Bâng chìm trong im lặng...
---------------------------

"Sao lại gây chuyện nữa vậy anh?"

"Nó gây sự trước. Biết anh nóng rồi còn thách. Nó tưởng đây là bệnh viện mà anh kiêng nể hay gì...Á đau"

"Còn nói nghe tự hào gớm, đánh anh ta chảy cả máu mũi thế kia còn bản thân lành lặng cũng vênh mồm lên"

"Chin nhũi bé... Do anh nhất thời tức giận"

"Haizza thôi đừng buồn, em đâu có ghét anh đâu mà lo"

"Hì hì lại đây, anh moa miếng nè"

Red giang rộng đôi tay mình, Khoa cũng vui vẻ nhào vào lòng anh, hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm tận hưởng cảm giác ấm áp mà tình yêu này mang lại cho mình.

Red thả môi em ra tặng thêm nụ hôn phớt trên khoé mắt mang đậm sự yêu chiều.

"Khoa này, anh yêu em rất rất nhiều"

Má em xuất hiện vài tia hồng lăn tăn, em nhỏ giọng trả lời:

"Em cũng vậy"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro