Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha chương này về bộ ba rối não, Lai Bâng , Jiro và Cá. bonus thêm anh béd boi nx=))
-----------------------------------------------------------

Bâng nhìn người mình thương tay trong tay với người khác, em mang trên môi nụ cười khiến hắn ngất ngây, là chất gây nghiện đối với hắn nhưng....thuộc về người kia. Hắn ôm cái mũi đầy máu bước lại vào phòng chọn cho mình chỗ ngồi cạnh bàn thả cơ thể nặng nề xuống ghế.

"Bâng? Sao máu me tùm lum dị?"

Titan quay sang hỏi hắn, Quý cũng quay lại nhìn, hắn khẽ cười:

"Haha... Chọc Red tí mà ảnh căng quá"

"Mày chắc mày chọc ảnh một tí không?"

Zeref xách theo giỏ trái cây bước vào, đưa hắn một bịch bông y tế còn bản thân đi gọt trái cây.

"Nãy tao chứng kiến vụ đó nên mới mua cho mày ít bông đấy. Thách ai không thách đi thách ông máu nóng"

Hắn không đáp chỉ lấy vài miếng bông nhét vào cầm máu. Khi hắn vừa nhắm mắt lại thì cảm giác ấm trên má khiến hắn mở mắt lần nữa, đó là Quý, y hơi giật mình khi thấy hắn nhìn mình. Y rút tay lại nhưng bị hắn tóm được kéo lại gần mình.

"Có..có gì không Bâng"

"Câu đó tao hỏi mày mới đúng đó Quý, mày vừa làm gì vậy?"

"Không có gì, xem thử mày có ổn không thôi"

Hắn nheo mắt nhìn y một lúc rồi thả tay y ra nhắm mắt tiếp chỉ để lại một câu:

"Cảm ơn."

Quý mỉm cười, trong tim bỗng xuất hiện cảm giác vui mừng. Tâm trạng y tốt hơn, y quay trở lại với Cá, y lại cầm tay cậu lên,  lúc này tay cậu đã trở nên ấm hơn và gương mặt đã có chút sức sống trở lại. Y vươn tay xoa đầu cậu.

"Mau tỉnh lại em nhé, mọi người đều đang đợi em đấy"
------------------------------

Cá chìm trong hôn mê xung quanh toàn là màu tối đen không lối thoát. Cậu lần mò khắp nơi mới tìm thấy một ánh sáng yếu ớt nằm gần đó. Nhìn kỹ mới thấy đó là một ngọn lửa mờ ảo cháy bập bùng giữa không gian tĩnh mịch. Cậu sờ tay vào, ánh sáng biến mất thay vào đó là bóng người trắng mờ ảo, trên người phát ra thứ ánh sáng diệu kỳ. Cậu giơ tay lên định chạm vào thì bóng người lùi lại, cậu tiến một bước người đó lại lùi một bước cho đến khi cậu mất kiên nhẫn chạy tới thì người đó cũng chạy đi.. tuyệt nhiên chỉ cách đúng một bước, một bước chân không thể với tới...

Cậu chạy theo bóng người ấy rất lâu, chạy không màng xung quanh cho dù không biết đó là ai nhưng trong thâm tâm cậu biết người này sẽ cứu mình, sẽ đưa cậu ra khỏi nơi tối tăm lạnh lẽo kia. Và rồi cái bóng đấy dừng lại tại ranh giới giữa không gian tối đen phía sau và nơi phát sáng trước mặt. Cậu đuổi kịp dừng lại bên cạnh người đó, mở miệng tính hỏi người đó là ai thì phát hiện ra bản thân không thể nói, bóng người mờ ảo bật ra tiếng khúc khích dần dần hiện rõ hình ảnh khiến cậu kinh ngạc tột độ...

"Đi đi, phía trước là con đường em phải tự đi rồi. Anh chỉ có thể dẫn em tới đây thôi."

Cậu nhìn về phía ánh sáng chói mắt kia, quay lại ôm lấy bóng người vừa nãy thay cho lời cảm ơn.

"Không có gì đâu, ngày xưa em giúp anh thoát khỏi cái bóng của bản thân thì anh sẽ giúp em chống lại bóng tối bên trong trái tim em. Đừng lo, anh sẽ mãi là anh trai em mà..."

Nói rồi người đó đẩy cậu về phía ánh sáng, lúc này cậu mới có thể phát ra tiếng nhỏ:

"Rin..cảm ơn...."

Người đó mỉm cười đáp lại sau đó biến mất vào khoảng tối phía sau....

Ánh sáng chói mắt khiến cậu nheo mắt lại, bên tai vang vẳng giọng nói quen thuộc:

"Mau tỉnh lại em nhé, mọi người đều đang đợi em đấy"

Mở mắt ra lần nữa, ánh sáng rọi vào mắt cậu, chớp vài cái mới nhìn rõ trần nhà trắng xoá, cổ họng cậu khô rát, chỉ phát ra tiếng gọi nhỏ cũng đủ khiến cậu đau tới nhăn mặt.

"Mọi người! Cá tỉnh rồi gọi bác sĩ đi!!"

Tất cả nhanh chóng vây lại giường để cho Titan đi gọi bác sĩ, ai cũng vui mừng cuốn cả lên.

Chỉ khi bác sĩ đến mọi người mới tản ra để ông khám. Ông bảo cậu đã ổn định và có thể xuất viện sáng mai.

"Vậy ai trực đêm nay?"

"Để em trực cho"

Quý lên tiếng, mọi người đều nhìn qua, nhất là Red, anh khẽ nhíu mày bước qua y lại gần em.

"Cá, ý em thế nào?"

Cậu gật đầu, anh cũng thở dài rời đi cùng những người khác.

"Mai đừng có kêu ca với anh mày đấy nhé con cá kia"

"Biết rồi nói mãi"

Khoa nhìn sang người đang chán nản đi cạnh mình mà không khỏi thắc mắc:

"Anh với anh Cá có chuyện gì thế?"

"Khi nào được nó sẽ kể em nghe"

Red tươi cười hôn nhẹ lên má em sau đó nắm lấy tay em kéo lên xe.
---------------------------------------

Bên này, Quý đang loay hoay với đống đồ ăn mà Zeref mang đến, y mang đủ thứ trái cây đến cho cậu nhưng cậu chỉ ăn mỗi thứ một miếng rồi thôi. Cậu mệt mỏi, đôi mắt lim dim cố giữ bản thân tỉnh táo để quan sát y.

"Buồn ngủ thì ngủ đi Quý canh Cá mà"

"Quý ngủ đâu?"

"Ngủ gì mà ngủ, còn phải thức canh chừng Cá khỏi tái sốt nữa"

"Buồn ngủ quá thì lên nằm chung cũng được nha giường rộng lắm."

Cậu cười cười vỗ lên khoảng trống cạnh mình rồi nằm xuống nhắm mắt thả lỏng mình.

Đúng như lời Cá nói, tầm 11h đêm Quý đã bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Y sợ mình không chống đỡ nổi liền đứng dậy ra hỏi bác sĩ rằng cậu có khả năng tái sốt không thì nhận lại câu trả lời đáng yên tâm.

"Không có đâu ạ, người nhà có thể rời đi rồi sáng mai tới làm thủ tục xuất viện"

"Cảm ơn"

"Bổn phận của tôi mà"

Quý quay lại với cậu, nhìn cậu chìm trong giấc ngủ miên mang y bất chợt nở nụ cười ấm áp. Y chọn ngồi trên chiếc ghế dài mà ngủ trước đó còn xoa mái tóc của cậu trước khi đi ngủ.

"Mơ đẹp nhé Cá"
---------------------------------------

Sáng hôm sau, Red và Khoa đến đón cậu về, Red ở lại dọn đồ còn Khoa và Quý đi làm thủ tục. Trong khi đang thu dọn đống trái cây thì anh nhìn cậu hỏi:

"Sao rồi? Còn muốn tiếp tục không?"

"Có chứ sao không anh hỏi lạ nhỉ"

"Hôm bữa, khi mày nói chuyện với Quý anh mày nghe cả rồi"

"Không phải anh đang ở cùng Khoa sao?"

"Khoa khát nước, anh đi lấy nước cho bé ấy"

Cá gật gù, đôi lúc cậu tự hỏi nếu giờ cậu buông tay thì liệu Quý sẽ hạnh phúc bên Bâng chứ? Ý là nói tên Bâng kia chỉ một mực hướng về Khoa thôi, đúng không?...

"Không phải mày nói anh giúp mày sao? Anh đang giúp đấy Cá"

"Giúp sao?"

"Giúp mày học cách từ bỏ những thứ không thể có được."

"Vậy em thật sự không có cơ hội ư?.."

"Có thể nói là vậy. Cá này, anh coi mày như em trai mình không phải là đùa, anh không thể để mày cứ thế dần lún sâu vào cái mơ mộng vô lý đấy rồi đến lúc sự thật quật ngã mày thì mày sẽ đau đến nhường nào hả?"

"..."

"Nghe rõ chứ? Anh cho mày thời gian để suy nghĩ, nghĩ kỹ thì đến gặp anh, đừng để quá muộn rồi mới giác ngộ."

Red im lặng lại gần cậu ngồi xuống nói tiếp:

"Thằng Quý nó đã lay động được Bâng rồi. Mày cũng nên tìm cho mình một đối tượng khác đi, anh nói thật đấy, điều đó sẽ dễ hơn và ít đau khổ hơn việc dựa vào anh đấy."

"Em biết, nhưng giờ em nhìn ai cũng dựa trên Quý mà đánh giá thì làm sao bây giờ hả anh?...."

"Suy nghĩ kỹ đi Cá, việc này...mày phải đánh cược cả trái tim mình đấy... Vả lại...anh cũng không chắc bản thân có thể hoàn toàn thành công..."

"Em hiểu rồi, tạm thời...đừng để ai biết quá khứ của anh, em đây cũng không muốn anh vì em mà phải đối mặt với cái thứ đáng sợ ngày xưa một lần nữa đâu."

"Haha. Lo xa quá rồi, lo mà tự chăm lo bản thân đi. Mới bỏ mi vài ba ngày mà mi đang phải nằm trong đây rồi."

"Biết rồi, do cảm xúc nhất thời không kiềm chế được thôi"

Không khí dần trở nên dịu đi, Red quay lại với công việc dang dở của mình không nói nữa.

Tầm vài phút sau, Khoa và Quý trở lại Quý tới đỡ cậu ra khỏi giường, đó nằm khá lâu nên chân có chút mất cảm giác, cậu loạng choạng xém ngã thì có cánh tay vòng qua eo đỡ người cậu lên.

"Sao đấy?"

"Không có gì đâu, nằm hơi nhiều, không quen."

Quý nâng người cậu lên giữ tư thế một hồi đến khi cậu có thể đứng vững mới thả tay ra đi lại cùng Red và Khoa. Y không biết rằng hành động nhỏ vừa rồi lại vô tình tiếp thêm ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong trái tim người kia. Cá đi phía sau y không khỏi thèm muốn cảm giác hồi nãy, cảm giác được quan tâm bởi chính người mình thương..

Khi xe tới, Khoa đề nghị muốn ngồi cùng Cá nên Quý đành phải ngồi ghế trước vì có mà mơ Red lên đó ngồi.

"Cá!"

Khoa gọi thật khẽ vừa đủ em và cậu nghe, chắc Red cũng nghe.....mà thôi kệ đi Quý không nghe là được.

"Sao?"

"Hôm bữa có chuyện gì hả?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Hôm trước khi anh đổ bệnh á"

"Red không nói với em à?"

"Không. Anh ấy nói khi nào có thể anh sẽ nói cho em."

"Dị thì giờ không phải lúc Khoa ạ"

"Tại sao chứ??"

"Tại vì...anh không muốn liên lụy tới tình cảm của người khác."

"??"

Cá ra dấu im lặng với em, em cũng biết là cậu không muốn nói nên quay lại nói chuyện với Red.

Cá nhìn ra cửa xe, nhìn theo những bóng cây vụt qua nhanh như cách Quý quan tâm cậu vậy...
-------------------------------------

Về tới gaming house, Titan, Zeref và Lạc Lạc đều đứng tại cửa chào đón cậu trở lại.

"Làm anh hết hồn tưởng bị bệnh đột ngột gì không"

"Đúng đó, tối không vô giường ngủ bày đặt ngồi cửa sổ đồ."

Cá cười hề hề tiến vào phòng khách, cậu thấy Lai Bâng đang ngồi im trên sofa, không nói một lời.

"Bâng."

"Xin lỗi Cá, do hôm bữa đó anh.."

"Không phải lỗi của anh, là do em tự chuốc lấy. Đừng tự trách nữa."

"Cảm ơn em."

Cá vỗ vai Bâng rồi rời đi, tùy nhiên khi nhận được câu nói của Cá không khiến hắn thoải mái hơn mà còn cảm thấy còn tự trách bội phần.. Là do hắn, hắn không thể quản lí tốt được thành viên... Không bảo vệ được đứa em này..

"Bánh này, vui lên đi, dù sao nó cũng bình an về rồi mà. Lỗi lầm thì mình chuộc lại sau."

Hắn ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân giọng nói, là Quý, y ngồi xuống đối diện hắn vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ.

"Miệng thì nói tao vui lên mà mặt mày vậy hả Quý, dui tánh gớm."

"Nhìn mày buồn tao không vui nổi."

Đến giờ hắn mới dời sự chú ý lên người trước mặt, câu nói vừa rồi... Có phải đang nói là "tao thích mày và nhìn mày buồn tao không vui nổi" không?

Quý cũng nhận ra mình lỡ lời nhưng y không biết phải bào chữa như nào nên đành im lặng không nói mặc hắn muốn nghĩ gì về y thì nghĩ.

"Cũng chỉ có mày hiểu tao thôi Quý à.."

"Hửm?"

"Dạo này tao thấy khoảng cách giữa tao và Khoa đã quá xa rồi, không chỉ thế mà người tạo ra khoảng cách ấy chính là ẻm. Tao thấy bất lực quá... Liệu tao có nên buông bỏ mối tình này không?.."

Có, buông tay về với tao

"Đó là quyết định của mày, tao không quản được."

"Nhưng có một điều tao vẫn luôn thắc mắc, tại sao từ ngày hôm đó em ấy dần cách xa tao?.."

*Điều này tự mày phải biết thôi Bâng à*

Quý thở dài không đáp, Bâng cũng không gạn hỏi. Đó chính là biểu cảm hắn nhận được khi hỏi mọi người về chuyện ngày xưa trừ cái tên Red kia mỗi lần hắn hỏi đều vừa cáu vừa buồn xua đuổi, còn Khoa, em thậm chí chỉ nghe từ 'ngày xưa' đã nhanh chóng viện cớ rời đi. Hắn cảm thấy mình đã quên thứ gì vô cùng quan trọng.

Hai người ngồi đó rất lâu cho đến khi sập tối, Quý đứng dậy định đi lấy chút gì đó ăn lót dạ thì tay đột nhiên bị kéo lại. Bâng ngồi đó không ngẩng đầu, tay nắm chặt lấy cổ tay y.

"Sao?"

"..."

Định nói thêm thì Bâng đã đột ngột đứng dậy ôm chầm lấy y, ôm chặt muốn bể phổi ý lộn muốn chậm rãi tận hưởng cảm giác âm ấm truyền từ người kia sang mình, cảm giác mà hắn luôn tìm kiếm trên người trợ thủ mà hắn thương nhưng cảm giác này lạ lẫm hơn,đặc biệt hơn..dễ chịu hơn...Chắc là vì y ôm ngược lại hắn chứ không phải là đẩy hắn ra...

Lúc này, hắn chợt buông y ra... Ánh mắt run rẩy nhìn về phía người con trai đang ngồi trên bàn ăn ở bếp..

"Tao nhớ ra rồi"

"Hả?"

Nhớ tại sao Khoa đột nhiên tránh né hắn....
___________________________________

Yoo, do đăng chậm quá nên tăng lượng chữ lên nhiều tí 😌bình thường là tầm 2k nay bonus cho mí fen thêm 400 từ nhan😉
























































Dòng này cho đủ 2k5 từ cho đẹp truyện thôi  😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro