Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại cái quá khứ tồi tệ ấy khiến Bâng không kìm được mà bật khóc. Hắn ôm đầu ngồi xuống, đây là cái lý do chết tiệt mà hắn đã quên đi. Cái lý do khiến em và hắn hoàn toàn tách xa nhau.

"Bâng? Bâng! Có chuyện gì vậy?? Nghe tao nói không??"

"Không không, tránh ra, TRÁNH RA!!"

Bâng gào lên, trong hoảng loạn hắn đẩy mạnh Quý ra.

/Rầm/

Quý đang đỡ người hắn bị đẩy bất ngờ không kịp phản ứng mà ngã vào bàn nước cạnh đó. Khoa đang ở trong phòng ăn nghe tiếng động liền nhìn ra, thấy y ngồi dưới đất còn Bâng đang đứng như trời trồng không nhìn y lấy một cái, ánh mắt em hướng về phía chiếc bàn vừa bị va vào, cạnh bàn dính một vết máu khá lớn, em vội đứng dậy kiếm dụng cụ y tế.

Quý ngước lên nhìn hắn, đầu đau như bùa bổ, tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo khiến y bất giác đưa tay ra sau đầu. Không ngoài dự đoán của y, bàn tay dính đầy máu nhưng khi thấy hắn hoảng loạn như vậy y vẫn không cam lòng, tại sao cứ cố chấp như thế? Cứ buông tay rồi về với y không được à?...

"Bâng...bình tĩnh lại. Nghe tao nói không?.."

Hắn quay sang thấy y đang ngồi dưới sàn, tay dính đầy máu hắn run rẩy lại gần định xem xét thì bị một lực giữ lại.

"Tránh xa anh ấy ra. Anh tổn thương một người đã là quá đủ rồi! Anh còn định làm hại bao nhiêu người nữa hả!?"

Cá nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, cậu nắm chặt lấy bả vai hắn ngăn hắn bước thêm bất cứ bước nào lại gần người em thương nữa. Hắn muốn làm gì làm nhưng đã tổn thương Quý thì có chết em cũng không để yên cho hắn ở bên Quý nữa, đã quá đủ rồi.

"Anh Quý đứng dậy được không em đỡ anh lên?"

Y nhìn cậu em đang xù lông bảo vệ mình mà có chút buồn cười, cậu nghĩ mình đánh được hắn sao haha, dù vậy y cầm lấy bàn tay đang đưa ra để giúp mình đứng dậy, lúc ấy, y đã nhận ra, y đã lầm. Lầm rằng bản thân thích Bâng chỉ vì vài giây phút ngắn ngủi, lầm rằng bản thân chỉ coi Cá là em trai mà bỏ qua cái cảm xúc vốn bị chèn ép của mình. Quý nở nụ cười rạng rỡ nắm chặt lấy bàn tay kia kéo lại gần mình, y muốn nhìn kỹ người trước mặt sau đó nhìn lại Bâng, haha đi khuyên hắn từ bỏ Tấn Khoa mà bản thân lại không từ bỏ được hắn, lúc này Quý như giác ngộ, y đặt nụ hôn phớt lên trán Cá, hành động đột ngột này khiến não của Cá chết máy, cậu buông lỏng cánh tay đang nắm lấy Lai Bâng mà dùng nó che mặt lại. Quý ôm lấy người đang hoang mang kia dùng ánh mắt kiên định nhìn Bâng.

"Bâng. Mày nên tự xem lại bản thân đi. Tao nghĩ mày đã đi quá xa rồi, từ bỏ đi Bâng, Khoa sẽ không bao giờ hướng về mày đâu."

"Không! Chắc chắn một ngày em ấy sẽ hiểu, chỉ là một sai lẩm nhỏ thôi mà."

Bâng không phục. Không phục từ ngày xưa rồi, tại sao hắn luôn phải là người cố gắng? Mà kể cả khi hắn đã cố hết sức tại sao hắn vẫn chẳng nhận được gì?

"Anh nên nhớ lại đi. Em đã khuyên anh biết bao lần?"

Cá đã phục hồi chức năng não bộ liền quay sang hắn, hiện giờ giải quyết chuyện này trước đã.

"Khuyên gì?"

"... Khoa nó vốn thích những người biết kiên nhẫn và tôn trọng suy nghĩ của nó. Ngày xưa nó vì anh mà chấp nhận làm đủ những việc bản thân không thích nghĩ rằng anh cũng sẽ giống vậy nhưng cuối cùng anh tổn thương nó những 2 lẩn! Cả mặt tinh thần lẫn thể xác! Anh nghĩ nó chịu được tới mức này đã là cỡ nào rồi?! Anh có tin em..á"

Đang nói hăng thì đầu bị gõ một cái, cậu nhìn sang hung thủ nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng.

"Hay quá nhỉ? Tin anh làm sao cơ? Mấy người có thấy anh Quý sắp chảy máu đến hẹo luôn rồi không?"

Khoa ném dụng cụ y tế vào tay cậu rồi quắc Bâng đi đâu đó, hắn cũng im lặng đi theo. Cá lúc này nhìn lên người vẫn đang giữ vòng tay quanh eo mình mới nhận ra y đã ngất từ lâu, đang gác đầu lên người cậu mắt nhắm nghiền. Cậu hoảng hồn để y ngồi xuống ghế rồi vội sơ cứu và băng bó vết thương.

Một lúc sau, Quý tỉnh lại trên ghế với cái đầu ê ẩm cảm giác như vừa bị bổ đầu ra vậy. Y nhìn thấy trên bàn có tô cháo và cốc nước ấm mới cười thầm.

Cùng lúc đó Cá quay lại, cậu thấy y ngồi cười một mình thầm nghĩ có phải chảy máu nhiều quá rồi ảnh hưởng thần kinh không nhỉ?

Nghĩ tới đây Cá mới lo lắng mon men lại gần ngồi cạnh y, y quay qua nở nụ cười rạng rỡ khiến con tim cậu đập loạn. Xin anh đấy Quý ơi em chết mất🥲🥲

"Cảm ơn Cá đã chăm sóc Quý nha"

"Vâng bình thường thôi"

"Ừm, ngon lắm á."

"Quý ơi... Có chuyện này.."

"Hửm?"

"Tại sao hồi nãy Quý lại hôn em?.."

Cá dồn hết sự dũng cảm để hỏi về vụ vừa nãy, hi vọng y đừng đánh vào con tim nhỏ nhoi này quá mạnh.

"Ủa có hả?"

"..không có gì quên đi"

Cậu chờ mong gì chứ, chỉ là hành động nhất thời thôi. Đang ủ rũ thì cằm bị y cầm lấy kéo sang rồi y đặt nụ hôn lên môi cậu, Cá giật mình mặt nóng lên ngạc nhiên nhìn y.

"Đùa em thôi, Quý nhớ mà."

"Vậy trả lời đi!"

"Tại vì Quý nhận ra mình sai rồi."

"?"

" Sai khi để bé Cá này đau khổ khoản thời gian trước giờ "

"Anh! Anh trả lời đàng quàng coi!"

"Được rồi được rồi không quạu nè, ý là Quý nhận ra bản thân hong có thích Bâng, chỉ là cảm giác ngưỡng mộ nó bị quá lên nên Quý hiêu lầm, Quý với Bâng chỉ đến làm bạn thân là cùng hoi. Còn Cá á, Cá là con cá bơi ở đây nè."

Nói rồi y cầm lấy tay cậu đặt lên vị trí của trái tim đang đập của mình, nụ cười hoà ái nở trên môi như kéo Cá chìm sâu vào cái sự mong chờ, mong rằng những việc này không phải là mơ, không thì cậu nguyện ngủ mãi không dậy..

"Hiểu chứ Cá? Quý yêu em, là em đó không phải ai khác. Xin lỗi vì ngày trước đã khiến em khổ lòng vì Quý, liệu em sẽ cho Quý cơ hội để chuộc lỗi chứ?"

"Chuộc lỗi như nào?"

"Làm người yêu em suốt đời nhé! Em muốn gì Quý cũng làm, chỉ cần em vui là được."

"Thế...anh hôn em được không..?"

Cậu nghĩ mình thật ngu ngốc khi đưa ra cái yêu cầu này. Cậu nghĩ mình đã đòi hỏi quá nhiều rồi nhưng một giây sau đó bờ môi cậu đã bị y chiếm lấy, cậu hoảng loạn nhìn y. Quý cứ thế tiến vào càn quét hết khoang miệng của cậu, không cho cậu bất cứ cơ hội phản kháng nào. Mãi đến khi mặt cậu đỏ chót lên vì thiếu dưỡng khí y mới luyến tiếc dứt ra, trước đó còn cắn nhẹ vành môi khiến nó rách một đường rồi liếm đi phần máu chảy ra. Nhìn em bị hôn tới hít lấy hít để, mặt đỏ lên vì ngại mà y cảm thấy thật dễ thương.

"Cục cưng của Quý rất dễ thương đó cục cưng biết khom~?"

"Cục cưng gì cơ?"

"CỤC.CƯNG.CỦA.QUÝ"

Mặt cậu đã đỏ nay lại còn đỏ hơn, cậu vội đứng dậy định bỏ chạy thì y giữ lại, y chỉ vào bát cháo và nở nụ cười tươi. Cậu hết cách đành ở lại đút cháo cho y, thế mà y tận hưởng lắm. Ngồi đó há mồm ra đón từng muỗng cháo ngoan ngoãn cực kỳ.

"Uống nước nè Quý."

"Hong uống đâu. Cá uống đi."

"Thế làm sao Quý mới uống?"

"Không uống. Cá uống đi"

Cậu bất lực, dù gì cũng đang khát, cậu cầm cốc nước lên uống một ngụm chưa kịp nuốt thì bị kéo sang, Quý luồn lách tách môi cậu ra uống lấy phần nước bên trong khoang miệng cậu rồi nhanh chóng tách ra, trên môi nở nụ cười còn đểu hơn Red.

"Cảm ơn Cá nha~"

"Anh không thể uống như người bình thường à?"

"Uống gì? Hun Cá đã hơn"

Cậu thẹn quá hoá giận đứng dậy phủi mông bỏ đi. Quý thấy thế liền đứng dậy nhưng di đứng dậy đột ngột cộng thêm đầu đang bị thương nên y choáng váng xém ngã, Cá thấy vậy vội quay lại đỡ.

"Làm gì vậy hả? Anh mới bị thương đó"

"Hì hì, Cá đừng giận anh nha. Chỉ là môi em ngọt lắm á"

"Rồi rồi giờ lên phòng nghỉ đi."

"Ở đây với Cá cơ~"

"Mẹ, anh đây còn là Quý ngày xưa không hay là bị đánh tráo gì rồi"

"Đâu, vẫn là Quý nè. Quý chỉ như vậy với Cá thui"

"Đi lên phòng. Nhanh!"

"Được rùi lên là được chứ gì, Cá nhớ là hong giận Quý nhé."

"Rồi rồi lên ngủ đi."

Quý buông cậu ra ngoan ngoãn lên tầng, cậu thở dài ngao ngán, mới có vài ngày mà sao y thành thế này rồi.

"Sao? Cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng rồi đúng không?"

Cậu quay sang nhìn người phát ra câu đó, anh đứng khoanh tay ánh mắt chứa đầy niềm vui. Cậu bước tới, anh vươn tay xoa đầu cậu.

"Giỏi lắm Cá, có vẻ em không cần người anh này hỗ trợ cũng đã tự mình có được hạnh phúc rồi. Coi như anh vẫn nợ em một ân tình."

"Nào có, anh giúp em rất nhiều rồi không cần phải như vậy đâu"

"Haha, vậy thì chúc mừng em."

"Cảm ơn, cảm ơn anh, anh Rin. À mà nãy Khoa nó dẫn Bâng đi lên tầng, anh lên xem thử đi."

"Gì cơ??? Cảm ơn em đã cho anh biết, giờ anh đi đây."

Red chạy lên lầu, em theo sau tuy nhiên anh chạy vội qua phòng của Khoa và anh còn cậu về phòng của mình. Thấy Quý nằm ngủ say trên giường, cậu mỉm cười hạnh phúc nhẹ nhàng ngồi bên cạnh vuốt mái tóc y. Đột nhiên cánh tay vòng qua eo kéo cậu xuống giường.

"Anh chưa ngủ?"

"Thiếu em sao ngủ được."

Quý ôm em vào lòng hít hà mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, y hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi dần mò xuống eo người kia.

"Này, đừng."

"Đừng gì? Quý ôm em thôi mà... Hay em có suy nghĩ khác~?"

"Cất nụ cười tà dăm đó của Quý đi. Không thì em sang phòng khác ngủ."

"Ơ ơ hoi Quý xin lỗi Quý ôm thui."

Cá cười khúc khích trước sự trẻ con của y, cậu vui vẻ xoa mái tóc của y. Cậu đã đợi lâu lắm rồi, cuối cùng y cũng nhìn về phía sa, nơi có cậu đứng chờ.

Quý biết, cái cảm xúc bản thân dành cho cậu vốn không phải em trai gì cho cam, chỉ là mỗi khi nhìn thấy Bâng đau buồn thì trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc lạ kỳ mà y cho rằng đó là yêu nhưng rồi bấy giờ y mới biết, vốn cái cảm xúc đó chỉ lả sự quan tâm bình thường của một người bạn thân, một người anh em chí cốt với nhau chứ chả có cái gọi là tình yêu gì cả. Khi Bâng bệnh hay bị thương thì y cũng chỉ hỏi han rồi chăm sóc chứ không hề có cái cảm giác lo sợ khi Cá nằm trong viện. Khi đấy y rất sợ, sợ sẽ mất cậu. Đúng như Khoa nói, y đã phải lòng cậu rồi chỉ là y nhận ra hơi muộn mà thôi. Thật may mắn khi cậu vẫn ở đó đợi, lần này, y sẽ là người chăm sóc cậu.

Anh yêu em nhiều như cái cách cá yêu nước vậy. Cá cần nước để sống, anh không có em cũng không sống nổi.























Hahaha=)) cái oneshot kia để đánh lừa thôi chứ tôi không ngược đaika nữa đâu. Chúc đaika hạnh phúc trọn đời
💐💐👁️👄👁️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro