Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa đã lôi Bâng vào phòng của hắn, em chỉ hắn ngồi xuống, hắn im lặng ngồi xuống.

"Tại sao anh lại đẩy anh Quý?"

"Anh-Anh không cố ý... Em nghe anh giải thích.."

"Anh muốn giải thích việc gì?"

"Là chuyện ngày xưa... Khoa à hôm đấy anh thực sự xin lỗi em, là do anh không tốt làm ơn anh hứa sẽ không bao giờ như thế nữa, tha thứ cho anh được không?..."

"Là chuyện đấy sao... Em vốn không còn trách anh nữa rồi"

"Vậy tại sao? Tại sao em lại tránh né anh? Thậm chí em không đồng ý nói chuyện riêng quá 5 phút."

"Em không trách không có nghĩa em không sợ. Cái cảm giác anh chạm vào em khi ta ở một mình khiến em ngộp thở không thể chịu được."

"Anh...xin lỗi"

"Ngoài xin lỗi anh còn được gì khác không?"

Em nhìn hắn từ từ lại gần, tay nắm chặt lấy tay em.

"Em muốn anh làm gì cũng được. Anh chỉ cần em tha thứ cho anh thôi. Xin em đấy..anh đã làm tất cả mọi thứ có thể rồi. Anh chỉ cần em nói lý do em ghét anh, anh sẽ sửa, anh sẽ chuộc lỗi với em.."

"Không... anh không hiểu sao?"

"..."

"Anh liệu có thậm chí nhận ra lỗi của anh là gì không? Hay là anh chỉ xin lỗi vì em tránh anh thôi?"

"..."

"Vế thứ hai đúng chứ?"

"Không, anh...xin lỗi vì những việc đã gây ra cho em ngày trước, thực sự anh biết mình đã sai xin em cho anh cơ hội đi."

"Haha..xin lỗi? XIN LỖI? ANH CHỈ BIẾT CÓ XIN LỖI THÔI SAO? XIN LỖI CÓ GIÚP EM QUÊN ĐI VIỆC ANH LÀM KHÔNG? CÓ XÓA ĐI CÁI QUÁ KHỨ CH*T TIỆT ĐÓ KHÔNG HẢ!? Em tưởng anh đã hiểu rồi, đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, nhưng không. Anh không hiểu! KHÔNG BAO GIỜ HIỂU EM!"

"..."

"EM NÓI CHO ANH BIẾT CHÚNG TA CHỈ DỪNG LẠI Ở MỨC BẠN BÈ THÔI!"

Tiếng hét vang vọng khắp gaming house, Red ngồi ngoài cửa cầm điếu thuốc định hút cho qua thời gian thì vội vứt đi và đứng dậy đi lấy chìa khóa dự phòng.

Cá cũng nghe được câu nói cuối cùng kia, cậu thở dài não nề. Quý thấy vậy vòng tay qua kéo cậu dựa vào mình, cậu cũng ngoan ngoãn nằm im tận hưởng.

"Hầy, vẫn là không giúp được Lai Bánh rồi"

"Chịu thôi, nó suy quá rồi không kéo nó ra được đâu"

Cá nhìn y với ánh mắt chán chường, Quý cười hề hề dỗ ngọt cậu đi ngủ.

"Mai qua xem Bánh sau"

"Ừm.."

-----------------------------------------------------------

Lai Bâng sốc nặng trước câu nói của Khoa, hắn đứng như trời trồng không tin vào tai mình nữa. Con tim như bị thứ gì đó giằng xé không thương tiếc. Đau rát, vỡ vụn...

BẠN SAO?....

Tại sao anh phải là bạn...tại sao không phải là Red?...

Hắn nở nụ cười méo xệch nhìn em nước mắt chảy dài chứa đầy sự căm phấn và uất hận của em theo ra ngoài mà đau rát tâm can.

"Đ-Đừng khóc... Anh chỉ muốn hỏi một điều, trước giờ em có từng cho anh cơ hội không?"

"Anh còn hỏi cái m-....ưm"

Đang định mắng hắn thêm thì em bị một bàn tay chặn miệng lại, em ngước nhìn thì thấy Red đang nở nụ cười nhìn em.

"Miệng xinh không hỗn nhé ~"

Anh lấy được chìa khóa dự phòng liền chạy vội lên mở cửa thì thấy một Tấn Khoa đang phẫn nộ nhìn Lai Bâng còn hắn thì nở trên môi nụ cười méo mó nhưng không rơi một giọt lệ nào. Thấy anh, hắn cũng khá bất ngờ nhưng khi thấy em vui vẻ bên anh thì ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu.

"Anh vào khi nào vậy?"

"Mới vào. Giờ thì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng nào. Anh ra cho hai đứa nói chuyện."

"Vâng..."

"Ngoan mai anh mua cho bé thêm con nian"

Red cười cười xoa đầu Khoa thêm cái rồi bỏ ra ngoài để lại em với hắn trong phòng. Bâng nhìn thái độ em đối với Red và với hắn như hai thái cực, sự ngoan ngoãn nghe lời luôn chỉ dành cho mình anh chứ không phải hắn. Bâng cảm thấy tim mình chết đi một phần.

Khoa ngồi phịch lên giường, thở hắt ra một hơi, em chỉ vào cái ghế bên cạnh ý bảo hắn ngồi vào. Em hít vào một hơi thật sâu tự trấn an bản thân rồi bắt đầu nói.

"Bâng, nghe này, về câu hỏi của anh, em không nghĩ là anh sẽ hỏi thế. Vì sao à? Chẳng lẽ anh không thấy em đối với anh khác mọi người sao? Hồi đó em đã nghĩ mình đã tìm được chân ái nhưng mà khi nói chuyện với Red em có cảm giác khác biệt hơn, thấy anh ấy hút thuốc em thấy khó chịu và muốn ngăn anh ấy tự làm hại bản thân mình. Muốn chăm sóc, quan tâm anh ấy. Tuy nhiên em vẫn là gạt suy nghĩ đó đi đối với một người mới gặp, vậy mà lúc em tin tưởng anh nhất anh lại khiến cho em bất ngờ. Anh cưỡng hôn em. Mặc dù không tổn thất gì nhưng nó mang lại cho em cảm giác không được tôn trọng, anh nhớ em từng nói gì không?"

"Không.."

"Em bảo 'anh là người em yêu quý nhất nhưng xin anh hãy tôn trọng không gian riêng của em'. Anh bảo ừ. Và rồi thất hứa. Có lẽ anh không nhận ra, vốn từ đầu em đã cho anh một cơ hội rồi, em đã mở lòng với anh, đã từng thử xem bản thân có thích anh hay chưa cuối cùng vẫn là bị một hành động đánh vỡ."

"Vậy em có thể nói cho anh biết lý do em chọn Red không?"

"Lúc em nói chuyện với ảnh, em cảm thấy rất hào hứng, mặc dù ảnh chỉ im lặng nhưng cũng có lắng nghe, không nói gì nhưng vẫn khiến em sẵn sàng ngồi luyên thuyên bên cạnh. Khi thấy ảnh hút thuốc thì trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, sợ ảnh sẽ vì thuốc mà bệnh, vì thuốc mà phải đau khổ. Có lẽ đây là vừa gặp đã yêu, em không biết nữa. Chỉ là khi ở bên Red em sẵn sàng buông bỏ mọi phòng bị mà sà vào lòng Red và Red cũng luôn dang vòng tay bao bọc bảo vệ lấy em. Em xin lỗi vì vừa nãy đã quát anh. Vẫn giữ mối quan hệ bạn bè được chứ?"

"Anh có thể ôm em được không?"

"Được."

Bâng ôm chầm lấy thân thể mảnh khảnh của em tận hưởng cái cảm giác mình mong ước bấy lâu lần cuối. Hắn tỉnh ngộ rồi, những điều hắn cố gắng làm bấy lâu vốn chả có ý nghĩa gì cả. Hắn buông em ra, ngắm nhìn khuôn mặt em thật kỹ như muốn khắc sâu trong lòng.

Em đứng dậy rời đi hắn nhìn theo bóng lưng em rời đi mà thấy một chút chết trong tim...
----------------------------------------

Khoa bước ra khỏi phòng thấy Red đang ngồi chồm hổm live stream.

"Thôi chào mấy em nha, anh tắt live đây."

Anh tắt vội live rồi phủi ống quần đứng dậy.

"Hay nhỉ? Live stream luôn. Không thèm quan tâm em luôn. Tối nay ngủ chỗ khác đi ha"

"Ơ đừng giận, anh xin lỗi anh chạy KPI thui mà"

"Dị thì chạy tiếp đi, em đi ngủ"

"Hoi hoi đừng giận nè, giận dỗi mau già lắm . Đi ngủ anh ôm bé nhó."

Red bày ra đôi mắt long lanh nhìn em. Riết rồi em không biết cái danh badboi hay yang hồ chửi đâu ra nữa.

"2 con"

"Hả?"

"2 con nian rồi em cho ngủ"

"3 con bé không dỗi nha"

"Yêu nè, moah"

Red cười hề hề đạt được mục đích, gì chứ vài ba con nian mà dỗ được bé yêu thì phá sản cũng được.

Đúng là vạn vật thua nian.

-------------------------------------

Lạc Lạc trở về, vừa bước vào phòng đã thấy một Lai Bâng mặt đờ đẫn ngồi trên ghế. Lạc lại nhìn xem thì hắn cũng nhìn lại.

Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, lấy cho mình chiếc áo khoác rồi đi khỏi phòng.

"Khỏi chờ, đêm em về."

Bâng rảo bước trên đường phố Sài Gòn, khu phố của gaming house không gần khu đô thị nên cũng không quá xô bồ, ít nhất là vào tối khuya thế này. Hắn cứ thế mang theo một đống suy tư đi mãi dưới ánh đèn mờ. Đi mãi mới dừng chân trước một công viên nhỏ khá vắng vẻ. Tự chọn cho bản thân một chỗ ngồi rồi lặng nhìn bầu trời đêm.

Ngày xưa hắn từng cười vì mấy thằng sad boy hay ngồi ngoài công viên sầu đời vậy mà giờ đây chính hắn cũng là một trong số đó. Nực cười thật.

Ngồi đó mãi hắn cũng quên mất đã là bao lâu, ánh đèn của mấy căn nhà gần đó cũng đã tắt hết, chỉ còn những ánh sáng từng ngọn đèn rọi sáng con đường vắng. Giờ Bâng đã hiểu sự cô đơn là gì, nó không đơn thuần là một mình mà là xung quanh vẫn có người nhưng bản thân lại như lọt thỏm vào một thế giới riêng, không một ai ở đó cả. Mọi thứ sẽ trở nên yên tĩnh lạ thường, đến nỗi ánh đèn đường cũng sáng lạ thường.

Hắn đã chọn buông bỏ em. Vậy nhưng việc quên đi em là không thể. Em vẫn ở đó, vẫn xuất hiện trước mắt hắn mỗi ngày nhưng tuyệt nhiên không thể có được. Trong ánh mắt không hề có một loại cảm tình đặc biệt nào ngoài 'bạn'.

Con tim vỡ nát dần trở nên đau đớn khi nhớ về em. Làm sao để hắn quên được em đây hả Tấn Khoa?....

"Yo, làm gì mà ngồi đây một mình như mấy thằng sad boi lụy tình thế kia?"

"Im đi."

"Nói đi, sao lại trở thành như này rồi."

Người đó nhanh chóng ngồi vào bên cạnh hắn đưa gương mặt tò mò quá hỏi. Hắn nhìn chiếc má của người đó phập phồng thì không nhịn được chọt một cái.

"Ê, đùa không vui nha. Trả lời đi"

"Mới nói chuyện với Khoa. Em ấy vạch rõ mối quan hệ rồi."

"Sao?"

"Bạn. Bạn bè thân thiết."

"Rồi mày có buông bỏ được không?"

"Buông thì buông rồi nhưng quên thì sẽ không thể quên nổi. Mỗi ngày tao sẽ phải dùng danh nghĩa bạn bè để nói chuyện với người mình yêu. Còn gì đau hơn không?"

"Thôi. Dần dần rồi sẽ quên mà. Còn có tao không phải sao?"

"Ừm..cảm ơn mày đã luôn bên tao."

"Uầy tao mà lị. Giờ thì về đi cưng ngồi đây riết mai bệnh liệt giường lại khổ."

" Lo à?"

Bâng không giấu được ý cười trong câu hỏi. Hắn đã vơi bớt nỗi buồn nhờ có con người bên cạnh này. Vốn nghĩ là đùa chơi thôi ai ngờ hắn được phản ứng chưa từng có của người nọ.

"Ừ... Lo mày bị bệnh.... Khổ"

Người đó hơi rụt cổ vào chiếc áo khoác cổ lọ. Nửa mặt giấu vào trong cổ áo khiến hắn bật cười.

"Cảm ơn."

Hắn ôm người kia một cái, cảm nhận được hơi ấm bấy lâu hằng mong ước nhận được từ Tấn Khoa. Hắn nghĩ có lẽ bản thân quá trẻ con khi cứ mãi làm phiền em rồi. Rốt cuộc hắn cũng nhận ra lỗi của mình.

Bâng sẽ để thứ tình cảm dành cho Khoa thành kỷ niệm. Kỷ niệm về bài học đầu tiên tình yêu dạy cho hắn. Hắn sẽ hướng đến một tương lai mới, ví dụ con người bên cạnh hắn. Ngày trước vì Khoa mà hắn quên mất sự hiện diện của người này. Cũng đã đến lúc bỏ đi quá khứ tăm tối ấy rồi nhỉ.

Nếu cuối cùng cũng gặp đúng người vậy thì muộn chút cũng không sao....

~hoàn chính văn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro