|1|. Cường Bạo. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

Enjoy it!

...

Cậu, Hyungwon, 17 tuổi, gia đình của cậu cũng không phải thuộc loại khá giả nhưng cũng không thuộc loại nghèo rớt mồng tơi. Cậu ở một ngôi nhà bình thường, trước đây có bố mẹ cậu, nhưng giờ chỉ có cậu và anh trai cậu, Minhyuk.

Bố mẹ cậu qua đời vì một vụ tai nạn ô tô xảy ra vào 2 năm trước. Từ đó cậu sống chung với anh Minhyuk. Hai anh em hơn kém nhau 5 tuổi, nên vào thời điểm 2 năm trước, anh cậu đã có được việc làm ổn định. Nên cuộc sống của hai anh em không có gì khó khăn.

Chỉ có một điều, từ lúc ba mẹ mất, anh hai trở mặt, lúc nào cũng hành hạ cậu. Mặc dù trước đây rất yêu thương cậu. Như thể anh vừa thoát khỏi vòng kiềm hãm của ba mẹ vậy.

Cứ mỗi lần về nhà, Hyungwon lại bị nghe những lời nhiếc móc của anh hai. Rồi lại là người nhận những cơn phẫn nộ của Minhyuk.

Hôm nay cậu quyết định đi giải khuây với bạn bè một bữa mà không thèm tính đến anh hai của mình ở nhà.

Phải, anh ta ghét những lần cậu về muộn.

Chơi thoả thích, tầm 8h tối, cậu mới xách balo lên vai rồi đi về nhà.

Mở cửa, Hyungwon thấy căn nhà tối om, cậu bèn bật điện lên. Ngồi trên ghế sofa là Minhyuk. Cậu mới chợt nhận ra là hôm nay mình về muộn.

- Đi đâu giờ này mới về?

- Em... Em... Em có việc...

- Bận việc không thèm nói một tiếng với tao! Để tao phải đợi ở trường mày dưới mưa 2 tiếng! Điện thoại không thèm nghe, nhắn tin cũng không thèm trả lời! Mày chán sống rồi hả?- Anh ta gằn giọng.

Minhyuk đẩy cậu khiến người Hyungwon đập mạnh vào tường.

- Anh hai... Em... Em có việc bận thật mà...

- Bận việc gì? Hay lại là bận đi chơi với lũ bạn? Mày gan lắm! Hôm nay tao sẽ cho mày sống không bằng chết!

- Anh hai... Không... Đừng mà...- Cậu van xinh anh ta nhưng hoàn toàn là vô vọng.

Một khi anh ta đã nổi điên lên thì chẳng ai ngăn được ngoài bố mẹ cả.

Minhyuk tháo chiếc thắt lưng da ở quần, quật mạnh vào người Hyungwon.

- Anh hai... Em xin lỗi, xin lỗi... Em xin lỗi mà... Xin anh... Đừng đánh nữa...

Minhyuk ngừng đánh hẳn. Hyungwon cứ nghĩ anh ta sẽ thôi. Thế nhưng anh ta bế xốc cậu lên, ném cậu lên chiếc giường trong phòng anh.

Chưa kịp cử động, môi của Hyungwon đã bị Minhyuk chiếm lấy một cách thô bạo. Bất lực, cậu cắn mạnh vào môi dưới của anh. Một mùi máu tanh trong chốc lát xộc lên mũi cậu.

Minhyuk quệt đi vệt máu trên môi anh. Tức giận xé toàn bộ quần áo của Hyungwon, lật cậu ra đằng sau rồi dùng hạ bộ to lớn của mình đâm sâu vào người cậu.

Hyungwon cắn chặt môi dưới, hậu huyệt của cậu giờ đang rất rát.

Chán chê, anh ta bỏ cậu trên giường. Tấm drap đã thấm đẫm tinh dịch và máu sau cuộc ân ái kia.

Minhyuk thở dốc nhìn Hyungwon nằm đó với đầy vết bầm tím trên người, hậu huyệt sưng tấy, đỏ ửng do tác động mạnh. Anh ta nhếch mép.

Minhyuk thích nhìn cậu phải đau khổ như vậy...

- Thế nào? Đau không? Tốt thôi! Tao đã bảo rồi, sống với tao mày chỉ có đau khổ thôi, muốn chết cũng không được đâu!- Minhyuk dùng chất giọng trầm tới rợn người, phả từng hơi thở nam tính vào tai cậu.

- Từ nay, sau giờ học, tao sẽ đón mày lúc 5 giờ! Còn trốn đi nữa thì tao không biết mày sẽ như thế nào đâu?

Anh ta bóp chặt cằm cậu. Để lại một vết hằn trên đó.

- Còn nữa...

Minhyuk tiếp lời.

- Từ bây giờ, mày là đồ chơi của tao, mày thuộc quyền quản lí của tao! Tao nói gì mày cũng phải nghe, không được cãi lời! Một tuần phải làm tao thoả mãn như hôm nay! Nhớ chứ?

Vẫn là gật đầu.

Ở cái tuổi 17 còn mơn mởn này, bạn bè cậu vẫn đang vui chơi. Vẫn có một gia đình hạnh phúc và ấm êm. Còn Hyungwon, ba mẹ cậu mất. Cậu ở với người anh lúc nào cũng đánh đập, hành hạ cậu. Ngày nào cũng là người phải nhận những lời nhiếc móc từ anh trai mình, là người nhận những cơn phẫn nộ giáng xuống người. Nhiều lúc, Hyungwon thấy mình như một thất bại của Thượng đế vậy.

Ước gì cậu còn bố mẹ...

Ước gì cậu có một người anh trai tử tế hơn, luôn yêu thương cậu...

Ước gì cậu được vui chơi như bạn bè đồng trang lứa...

Ước gì cậu có thể sinh ra thêm một lần nữa...

Nhưng tất cả chỉ là ước vọng, sự thật tàn khốc vẫn đang ở ngay trước mặt, cậu cũng chẳng phải nhân vật chính trong những câu chuyện ngôn tình mà lũ con gái luôn ao ước, sẽ mãi mãi chẳng được hạnh phúc...

-----

Hôm sau, Hyungwon vẫn đi học như bình thường. Trời mùa hè tháng 7 nắng gay gắt như vậy, cậu vẫn phải mặc một chiếc áo khoác dài tay để che đi những vết bầm tím.

Thầy cô trong trường và bạn bè cậu chẳng biết chuyện này. Ngay kể cả thằng bạn thân nhất của cậu là Wonho cũng chẳng biết. Mọi chuyện chỉ xoay quanh anh và cậu như một quỹ đạo vậy.

- Ê Hyungwon! Sao dạo này tôi hay thấy cậu mặc áo khoác dài tay thế? Nóng muốn chết! Có chuyện gì xảy ra với cậu hả?

- Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm!

- Này! Bạn bè thân thiết bao nhiêu năm thế không nói được sao? Uổng công tôi nói bao nhiêu bí mật của tôi ra cho cậu thế!

- Cậu thôi đi Wonho, đừng xen vào chuyện của người khác như vậy! Tôi đã nói không rồi mà!

Bỗng Wonho kéo tay Hyungwon vào nhà vệ sinh. Cởi chiếc áo khoác trên người cậu ra. Đập vào mắt anh toàn là
những vết bầm tím.

- Cậu, rốt cuộc là bị sao hả Hyungwon? Tại sao lại bị thương nặng tới vậy?

- Tôi... Tôi bị ngã, được chưa?

- Ngã mà bị tím nhiều như cậu chắc tôi chết luôn trong bệnh viện chứ chẳng đùa! Nói tôi biết đi, đã xảy ra chuyện gì? Cậu biết tôi lo cho cậu lắm không?

Hyungwon thở dài gật đầu.

- Làm ơn... Khi tôi kể ra, đừng nói cho ai biết, được chứ?

Cậu kể toàn bộ câu chuyện của mình.

- Những vết bầm này... Là do anh trai tôi...

- Anh Minhyuk? Hồi xưa anh ấy đối tốt với cậu thế cơ mà? Hồi tôi tới nhà cậu, Minhyuk hyung chả rất thân thiện còn gì!

- Tôi không biết... Nhưng từ khi bố mẹ tôi mất, anh ấy trở mặt với tôi. Minhyuk hyung đánh đập tôi. Gần đây nhất là hôm qua, anh ấy... anh ấy cưỡng hiếp tôi...

- Cậu... Cậu không thấy tức sao? Cũng phải làm gì đi chứ!

- Tôi kể cho cậu là có phước lắm rồi đấy Wonho! Đừng có nhiều chuyện như thế!

Hyungwon nhặt chiếc áo khoác lên mặc lại, mở cửa phòng vệ sinh đi về lớp. Cậu để lại Wonho đằng sau với ánh mắt đầy hoài nghi.

Nhất định phải làm rõ chuyện này...
...

Mất bản thảo hơn chục lần TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro