|2|. Auditory Hallucination.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay trường cho tan sớm. Bình thường sẽ là 4h45' nhưng hôm nay là 4h30. Bọn bạn của Hyungwon muốn đi chơi. Sắp thi Đại học và thi tốt nghiệp rồi nên dành nốt thời gian này để chơi.

Nhưng mà cậu không quan tâm, cậu nhất quyết là phải nghe theo lời anh hai cậu. À không, là bị bắt.

Lấy được điện thoại, cậu bấm số gọi cho Minhyuk.

- Alo!

- Anh... Hôm nay em được tan sớm, anh tới đón em bây giờ nhé!

- Phiền phức! Đợi đi!

Vẫn là lạnh lùng như thế.

Nhưng mà Minhyuk lái xe ô tô khá nhanh. Chỉ một lát là đã tới trường cậu.

Mà không phải, công ty anh cũng cách trường cậu không bao xa. Đi từ đó tới đây cũng khoảng 15'.

- Anh hai!- Cậu mừng rỡ khi thấy anh tới.

- Lên xe! Mau!

Ngược lại với cậu, anh ta chỉ lạnh lùng chỉ ra phía chiếc ô tô. Nhưng không sao, anh ta không đánh cậu trước mặt mọi người là tốt rồi.

Hyungwon lên ghế phụ lái ngồi, trong vẻ mặt vẫn còn ánh lên tia hy vọng anh hai sẽ trở mình đi ăn đâu đó như ngày xưa.

- Anh... Mình đi đâu vậy?

- Tới công ty!

- Tại sao lại thế? Em muốn đi ăn cơ!- Cậu làm nũng với anh.

Rốt cuộc vẫn nhận lại chỉ là một ánh nhìn đầy sự tức giận. Và "chát", Minhyuk tát cậu.

- Đừng có làm bộ mặt đó ra nữa! Nhìn thấy mày tao chỉ muốn giết mày thôi!

Thường thì mỗi khi cậu làm nũng, anh sẽ cười và đồng ý đưa cậu đi ăn.

A, đây không phải là ngày xưa, cậu nhầm rồi, Hyungwon nhầm rồi...

Bây giờ chỉ là đánh đập và chửi rủa, cầu xin và khóc lóc. Chứ chẳng còn yêu thương như hồi đó nữa.

Nghĩ tới, cậu bỗng chợt bật khóc trong vô thức.

- Mày làm sao vậy? Sao lại khóc? Mày bị điên à?

- Không... Em không có khóc, bụi bay vào mắt thôi...

- Tao biết mày đang khóc, nhóc con! Nhưng mà tao ghét nhất là lúc mày khóc! ĐỪNG KHÓC TRƯỚC MẶT TAO TỎ VẺ THƯƠNG HẠI NỮA!

- Dạ...

Chiếc xe dừng một lúc rồi lại tiếp tục đi. Ít lâu sau cũng đã tới trước cửa công ty của anh.

Anh cũng chẳng muốn đưa thằng nhóc này đi, chỉ là vì bạn bè muốn xem mặt nó nên bất đắc dĩ phải dẫn theo.

- Lát nữa lên, nhất định tao bảo gì cũng phải nghe, rõ chưa?

- Vâng...

Hyungwon lẽo đẽo đeo balo theo sau Minhyuk. Ở ngoài sảnh, ngay cả nhìn cậu cũng chẳng thèm. Nhưng bước vào cửa một cái, Minhyuk vội nắm lấy tay cậu. Miệng anh cười tươi, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

Tim cậu sao lại đập mạnh a?...

- Ồ, trưởng phòng kế toán Minhyuk! Em trai anh đây ư?

- Ừ! Tên nó là Hyungwon, nhanh, chúng ta đi thôi Hyungwon!

Là lần đầu tiên anh gọi tên cậu kể từ ngày bố mẹ cậu mất. Minhyuk chỉ xưng tao - mày với cậu.

Bước vào thang máy, anh bấm tầng 3. Thì vừa đúng lúc, có người bước vào.

- Ô! Chào tổng giám đốc Kim!

- Cậu có phải là trưởng phòng kế toán Minhyuk không? Cậu đẹp hơn trong ảnh hồ sơ đấy!

- Cảm ơn tổng giám đốc! Kìa Hyungwon, chào ông ấy đi chứ em!- Anh nói với cậu bằng một chất giọng trầm ấm.

Thật kỳ lạ, sao có thể thay đổi nhanh tới vậy?...

- Em trai cậu đấy à? Dễ thương ghê! Mà này cậu Hyuk!

- Dạ?

- Cậu có muốn làm con rể tôi không? Tôi có đứa con gái, vẫn chưa có người yêu!

- Tổng giám đốc Kim, ngài nghĩ việc này có hơi quá sớm không?

- Cậu đa nghi quá! Cứ suy nghĩ đi, có câu trả lời thì nhớ gọi cho tôi vào số này!- Ông ta để lại cho anh tấm danh thiếp.

Minhyuk cũng chẳng quan tâm, anh nhét tấm bưu thiếp đó vào túi quần rồi dẫn cậu vào phòng làm việc của anh.

- Ồ! Minhyuk, em trai cậu đây sao?

- Kìa Hyungwon, chào các anh các chị đi chứ!

Cậu hơi ngập ngừng rồi ngẩng lên nhìn Minhyuk. Anh đang nói nhỏ với cậu rằng phải chào mọi người. Nhưng mà Hyungwon lo tới nỗi chẳng cất lời được, anh liền cấu mạnh vào phần hông của cậu khiến Hyungwon giật mình cúi người xuống.

- Em... chào các anh các chị ạ...

- Ngoan quá! Em dễ thương ghê, em học lớp mấy rồi?

- Lớp... Lớp 12 ạ...

- Thôi, tập trung làm việc nào!- Tiến của Minhyuk cắt ngang bầu không khí ấy.

Mọi thứ lại trở về chỗ cũ. Quả nhiên trưởng phòng nói gì thì ai cũng phải nghe a~ Thật oai phong!

Nhưng mà cậu vẫn hơi lo lắng. Về nhà thế nào nhất định cũng bị đánh cho mà xem.

Biết là sẽ đau lắm cơ mà cậu quen rồi, sẽ chẳng sao đâu...

Đồ Hyungwon ngốc, sao cứ phải tự an ủi bản thân một mình như vậy?...

Có một điều lạ là Minhyuk hôm nay thật kỳ cục. Lúc thì cáu gắt, nổi quạu với cậu. Lúc thì ôn nhu, hiền từ như anh của ngày trước vậy.

Điều này có nghĩa là gì? Yêu thương hay ghét bỏ? Hay lại là vừa đấm vừa xoa?

Hay là thứ mà cậu không nghĩ tới? "Đa nhân cách" ?

Không, trên thế giới này ít người đa nhân cách, hơn nữa anh cũng ghét cậu ra mặt mà.

Rốt cuộc là thật khó hiểu quá đi...

Minhyuk cứ làm việc như vậy tới 6h tối mới đưa cậu về nhà. Hôm nay anh phải ở lại làm thêm một số chuyện nên mới về muộn vậy. Cậu cũng được nghỉ sớm nên anh nghĩ cho cậu ở lại công ty anh cũng được.

Ở công ty là vậy chứ vừa mới bước vào nhà, Minhyuk vội kéo mạnh Hyungwon và đẩy và tường. Sau đó dùng hai tay chặn hai bên lại không cho cậu chạy.

- Hừ! Tỏ vẻ ngây thơ, ngu ngốc trước mặt mọi người để lấy sự chú ý! Vậy mà đằng sau đó lại nói xấu anh trai mình! Đúng là đê tiện!- Minhyuk nhếch môi.

- Anh hai... Em còn chưa làm gì anh mà... Em không có lấy sự chú ý... Hơn nữa em còn chưa nói xấu anh bao giờ...

- Chứ không thì là gì? Tao biết hết rồi! Mày với Wonho kéo nhau vào nhà vệ sinh nói xấu tao!

- Không... Không có...

- Còn làm bộ làm tịch! Được! Nếu mày không thích sống nữa tao sẽ cho mày chết!

- Anh hai... Em không có... Em không có thật mà...

Có cầu xin thì vẫn là bị đánh. Lần này Minhyuk đánh cậu tới xước một vết trên má, chảy máu rất nhiều.

Lần này thực sự cậu chỉ muốn chết đi thôi, anh đánh cậu rất đau. Cực kỳ đau.

- Đi lên phòng!- Anh lôi xềnh xệch cậu lên phòng Hyungwon.

Tới nơi, anh đạp cậu vào trong đó. Rồi chuẩn bị khoá cửa lại. Thế nhưng bị cậu giữ tay nắm cửa nên rất khó để đóng vào.

- Anh... Đừng nhốt em mà anh, em xin lỗi... Em xin lỗi... Đừng nhốt em một mình...

- Bỏ cái tay nắm cửa ra! Mày có bỏ ra hay không?

- Anh, anh đừng nhốt em mà...

- Hôm nay đừng hòng ăn cơm tối, tao nhốt mày tới sáng mai!

Người Hyungwon bị văng mạnh vào tường vì lực đẩy của cửa quá mạnh.

Vô vọng, hoàn toàn vô vọng...

Cậu gắng gượng đứng dậy để lấy bộ sơ cứu băng bó. Nhìn mình trước gương, trông cậu bây giờ như một người khác vậy.

Rốt cuộc cũng chẳng thể làm được một cái gì cả ngoài van xin...

...

Tui không biết mình đang viết cái gì nữa TTVTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro