|3|. "잘자요!".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay Hyungwon tới trường với vết thương ngay trên má đã được băng lại.

Cậu như vậy khiến Wonho không thể không lo lắng.

- Hyungwon, có sao không? Minhyuk lại đánh cậu nữa hả?

Hyungwon gật đầu nhẹ.

- Tại sao anh ta lại đánh câuh? Kể cho tôi nghe đi!

- Anh ta biết chuyện tôi kể cho cậu trong nhà WC rồi...

- Im Changkyun, chỉ có thể là anh ta thôi!

- Im Changkyun? Im Changkyun lớp B ư? Cậu ta cũng biết chuyện này hả?

- Đúng vậy! Hôm đó, lúc cậu đi ra...

Wonho đứng đó nhìn cậu với ánh mắt đầy hoài nghi. Tính chạy theo nhưng bỗng cửa một buồng vệ sinh mở.

Từ trong đó bước ra là Im Changkyun, lớp B, nổi tiếng là chơi thân với anh Hyungwon.

- Changkyun, cậu làm gì ở đây?

- Khỏi cần nói cậu cũng biết tôi làm gì ở đây mà!

- Cậu... Cậu nghe lén tụi tôi ư?

- Đúng vậy, nếu tôi nói chuyện này cho Minhyuk thì sao nhỉ?

Cậu ta nhếch mép. Nở một nụ cười quỷ dị.

- Cậu thôi ngay đi! Cậu không thấy Hyungwon bị đánh sao? Cậu muốn làm gì cậu ấy nữa?

- Ồ, Shin Wonho cậu có phải là đang lo lắng cho Hyungwon? Nhất định là có tình ái!

- Cậu thôi đi!- Wonho nhảy lên túm lấy cổ áo Changkyun.

- Ấy, từ từ nào Wonho! Yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay với bảo bối Hyungwon của tôi! Chỉ là vài vết thương trên mặt thôi chắc không hề hấn gì nhỉ?

- Khốn... Khốn nạn... Hyungwon không phải bảo bối của một người như cậu!- Wonho vung tay đấm thẳng vào mặt Changkyun.

Cậu ta gỡ tay anh khỏi cổ áo mình, lau đi vệt máu ở trên khoé môi rồi nói:

- Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện cậu có thể chiếm được Hyungwon! Tôi mới là nhân vật chính trong cuộc chơi này!

Rồi cậu ta bước đi vẫn với cái nụ cười ấy, đáng sợ...

Hyungwon sau khi nghe xong câu chuyện bèn lặng người cúi đầu. Cậu là con mồi đang bị lợi dụng của Changkyun ư?

Đúng là mơ tưởng, cậu chẳng bao giờ được hạnh phúc cả...

- Hyungwon, giờ cậu còn đau không? Có cần tôi băng nó lại cho không?

- A... Không... Không cần đâu Wonho!

- Chiều nay cậu rảnh không? Tôi về nhà với cậu nhé!

- Không cần phải lo cho tôi đâu! Như vậy chẳng khác nào tôi đang làm phiền cậu cả...- Giọng cậu nhỏ dần rồi chuyển thành lí nhí trong cổ họng.

Wonho thở dài rồi đưa tay ra vuốt nhẹ tóc Hyungwon. Phải nói thế nào nhỉ? Anh thích Hyungwon. Rất thích. Chơi với cậu từ bé, lớn lên cùng cậu, nhìn Hyungwon bị thương như vậy, Wonho không khỏi đau xót.

Anh muốn ở bên cậu, để có thể trở thành người hùng của Hyungwon...

- Hyungwon, tôi đã quyết định rồi! Chiều nay nhất định tôi phải sang nhà cậu, tôi ghét nhìn cậu bị thương!

- Wonho... Không được, còn anh Minhyuk?...

- Có tôi, cậu sẽ không sao đâu.- Wonho ôn nhu xoa đầu cậu.

Làm sao để cậu có thể hiểu được tình yêu của Wonho dành cho cậu trong khi Hyungwon quá ngốc nghếch?

Tới khi nào, anh mới được yêu em?...

Chiều hôm ấy, Hyungwon cùng Wonho đi về. Có anh, cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Nếu cùng Wonho về nhà, nhất định sẽ không bị Minhyuk đánh a~

Cả hai cậu thiếu niên nắm chặt tay nhau bước chung trên vỉa hè nơi Kyungridan vắng vẻ. Thật yên bình và trong xanh làm sao.

Nhìn Hyungwon ngây ngốc nhìn phố xá và cười như vậy, Wonho cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Cánh cửa tới trái tim của cậu không còn xa...

Cuối cùng cũng về tới nhà cậu. Hyungwon gõ cửa.

Lạ kỳ, tại sao lại có đôi guốc đỏ ở đây? Đồng nghiệp của Minhyuk sao? Còn có cả đôi giày da màu đen nữa. Hoàn toàn đôi đó lớn hơn so với kích thước chân của anh ấy. Đặc biệt hơn nữa, chẳng bao giờ Minhyuk mời người khác tới nhà mình cả.

Thấy cửa không khoá, cậu bước vào. Minhyuk thì ra là đang nói chuyện với ông tổng giám đốc hôm nọ.

- Tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý kết hôn với con gái ông!

- Nào trưởng phòng Hyuk, cậu không nghĩ đến tương lai của cậu sao? Nhà cao, cửa rộng, sở hữu cả tập đoàn lớn nhất Gyeonggi, rất nhiều cái lợi khác! Tôi đã nhắm cậu ngay từ lần đầu tiên gặp rồi! Nể tôi, đồng ý đi chứ!

- Không! Tôi không muốn kết hôn sớm! Bây giờ, mời ông đi ra khỏi nhà tôi!

- Cậu dám xấc xược với tổng giám đốc công ty LJH ư?

- Thưa ông, đây không phải là công ty! Tôi cũng chưa mặc đồ đi làm, vậy nên, xin mời ông đi khỏi nhà tôi!

Ông ta tức giận kéo theo đứa con gái của mình ra. Trước khi kịp ra tới cửa, cô ả còn bắn lại cho anh một nụ hôn gió. Biết cô ấy nổi tiếng là xinh đẹp, cơ mà Minhyuk thấy chân tay mình cứ bủn rủn liên hồi.

- Anh hai... Em về rồi...

- Ừ!

- Hôm nay cả Wonho cũng về nữa!

- Ừ!

- Anh hai, anh đang có chuyện gì sao?

- Không! Hai đứa lên gác đi!

Hyungwon gật đầu nhẹ rồi dẫn Wonho lên phòng của mình. Cậu vừa bước vào liền nằm bịch xuống giường mà thở dài.

- Cậu có mệt lắm không? Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt!

- Không... Chỉ là từ tối qua tôi chưa ăn gì thôi...

- Tôi có cái bánh, ăn đi Hyungwon! Cậu đã gầy rồi thì đừng có nhịn đói! Tôi không thích cậu cao hơn tôi đâu!

- Biết rồi... Ăn thì ăn! Cậu không phải lo tôi cao hơn cậu!- Hyungwon bật cười.

Cả buổi cứ diễn ra trong sự vui vẻ ấy. Đối với Wonho, như vậy là quá đủ. Nếu anh được bên cậu cả đời, anh sẽ chết dần chết mòn trong tình yêu mất.

Nhưng cuộc vui gì thì cũng tàn. 10h đêm, Wonho nhận được cuộc gọi từ ba mẹ nên phải về.

Hyungwon ra tiễn anh tại cửa.

- Cậu về cẩn thận nhé! Cảm ơn vì hôm nay đã tới...

Cậu nói rồi không khí im lặng hẳn. Chỉ còn lại sự ngại ngùng và tiếng xe chạy đâu đây.

Bỗng Wonho ôm chầm lấy cậu. Mặt Hyungwon trở nên đỏ ửng.

- Cậu ngủ ngon, Hyungwon!

- Cậu cũng ngủ ngon, Wonho!

...

Vẫn thấy nhảm vđ :((((
Pink vài chap xong lại ngược nhé mấy bae =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro