|4|. 오늘 같은 눈물이.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Cậu ngủ ngon, Hyungwon!

- Cậu cũng ngủ ngon, Wonho!

Cả hai buông nhau trong sự tiếc nuối. Nhưng trên môi vẫn còn lại nụ cười. Đâu ai biết trong nhà đã có người chứng kiến cảnh đó.

Không ai khác, chỉ đúng một người. Minhyuk...

Thật khó chịu... Cảm giác này là như thế nào? Sao anh lại thấy tức giận hơn bao giờ hết?...

Hôm nay các thầy cô giáo có cuộc họp gấp nên để học sinh chơi. Tới nỗi ngôi trường suýt bị phá huỷ bởi có mấy anh thanh niên nghịch bình cứu hoả, xịt xung quanh trường.

Hyungwon khó thở khi ngửi thấy mùi này nên đã chạy lên sân thượng của trường.

Đây cũng là nơi để cậu xả những nỗi buồn thường ngày. Cái nơi yên bình nhất trong cuộc đời cậu. Không phải lo nghĩ ngợi, cũng chẳng có sự sợ hãi tại đây.

Đang hít thở không khí trong lành, Hyungwon nghe thấy tiếng bước chân ngoài cầu thang. Cậu nhìn xuống, là Im Changkyun.

- Cậu nên cẩn thận với hắn ta!

Hyungwon nhớ tới lời Wonho dặn liền chạy đi trốn. Cậu hiện tại đang thở dốc, đứng đằng sau một bức tường. Lo lắng rằng hắn ta sẽ tới.

- Chào bé cưng!- Changkyun nhanh như chớp xuất hiện trước mặt cậu khiến Hyungwon thót tim.

- Cậu... Sao cậu tìm được tôi?

- Theo mùi hương của em đó, Hyungwon!

- Cậu thôi đi! Tôi... Tôi với cậu bằng tuổi nhau mà!

- Bằng tuổi nhau? Nực cười! Sớm muộn gì em cũng sẽ thuộc về tôi, Hyungwon!

- Bỏ tôi ra! Cậu điên rồi, Im Changkyun!- Cậu sợ hãi khi thấy hắn ta đang giữ chặt lấy cậu.

- Tôi sẽ mách thầy chủ nhiệm lớp cậu đó! Bỏ tay tôi ra đi! Tôi không đùa với cậu đâu!

- Trông em sợ hãi như vậy lại càng dễ thương! Làm người yêu tôi nhé? Tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn!

- Không! Thả tôi ra! Tôi xin cậu, Changkyun...

Cử động của cậu mỗi ngày một khó khăn. Hắn ta như đang muốn bóp nát cánh tay cậu vậy. Cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng Changkyun càng siết chặt cậu.

Changkyun nhếch mép. Tất cả đều đúng y trong kế hoạch của hắn ta. Kế hoạch thương lượng với Minhyuk.

[ Alo! Cậu gọi anh có việc gì sao Changkyun? ]

Tiếng Minhyuk từ đầu dây bên kia vang lên.

- Anh muốn nghe chuyện mới hôm nay không? Về Hyungwon và Wonho?

[ Chúng nó nói gì? ]

- Anh với em thương lượng đi rồi em nói cho anh biết!

[ Ok! Chú thích cái chi? ]

- Hyungwon! Cho em Hyungwon của anh rồi em nói!

[ Cái đó thì dễ ợt! Chú đem nó về nhà chú ở luôn cũng được! Rồi, nói đi! Chúng nó làm gì? ]

- Hyungwon và Wonho nói xấu anh trong nhà WC trường! Hãy phạt Hyungwon thật mạnh đi anh!

[ Đương nhiên! Wonho thì bỏ qua đi còn nó thì không thể tha thứ được! Ít ra Wonho còn đỡ ngứa mắt hơn nó! Cảm ơn chú nhé! ]

[ Bye anh. ]

Changkyun dập máy, nở một nụ cười quỷ dị.

Chẳng bao lâu nữa Hyungwon sẽ là bé cưng của hắn ta thôi...

- Changkyun... Tay tôi đau lắm... Làm ơn thả tôi ra đi...

- Không dễ như vậy đâu nhóc! Nếu em cho tôi đôi môi của em thì tôi sẽ thả em!

- Không được!

- Không? Tôi đã cho em nhiệm vụ dễ nhất rồi đó! Hay là em muốn...

Nói rồi, hắn ta mò tay tới áo sơ mi đồng phục của cậu, từ từ cởi khuy áo cậu ra.

Hyungwon sợ tới phát khóc. Cậu gắng sức lấy tay cài lại nhưng hiện giờ tay cậu cứng đơ lại rồi.

Bỗng có ai đó đá vào người Changkyun khiến hắn ta buông cậu, lảo đảo về đằng sau rồi ngã xuống. Changkyun vội vã gượng dậy rồi nhìn người đó với ánh mắt thù hằn, vội chạy xuống tầng.

Là Wonho...

- Cậu có sao không Hyungwon?

- Không... Tôi không sao... Tại sao cậu lại lên đây?

- Tôi không thấy cậu ở lớp nên mới tới sân thượng để tìm cậu! Áo cậu...

- A... Chuyện này...

- Để tôi cài lại khuy cho!

- Wonho... Tôi...

Anh tiến tới chỗ Hyungwon, ôn nhu cài lại cúc áo của cậu.

- Lần sau có đi đâu thì nói để tôi đi với cậu! Ngoài đời này nguy hiểm lắm, tôi sợ cậu không an toàn! Xong rồi đó, chúng ta xuống dưới tầng nhé?

Hyungwon gật đầu khẽ. Rồi lững thững đi đằng sau Wonho.

Sao Wonho lại quan tâm cậu đặc biệt tới như vậy?

Nếu anh Minhyuk cũng như cậu ấy, thì sẽ rất tốt...

Nhưng nếu cứ như vậy, chẳng khác nào cậu đang làm phiền Wonho cả. Tránh mặt vẫn là cách tốt nhất ngay bây giờ để Wonho không quan tâm tới cậu nữa.

Cuối giờ, Hyungwon nhanh chóng soạn sách vở rồi chạy thẳng về nhà mà không đợi Wonho.

Anh Minhyuk hôm nay ở nhà nên chạy về cũng không bị mắng.

Ai ngờ, về tới nhà, cảnh tượng đập ngay vào mắt cậu là một Minhyuk đang say như chết đang lảo đảo cầm chai rượu mà nốc hết.

- Anh hai! - Cậu ném cặp xuống đất, chạy về chỗ anh.

- Anh, đừng uống nữa!

Nhìn thấy Hyungwon, Minhyuk vội đạp ngã cậu xuống đất. Uống cạn chai đó, anh ném thẳng xuống gần chỗ Hyungwon đang loay hoay với cái chân bị trật.

Một mảnh vỡ từ cái chai đâm thẳng vào chân đang Hyungwon khiến cậu muốn khóc. Đau, rất đau.

Nhịn nỗi đau xuống, cậu cố gượng dậy đưa anh lên phòng nghỉ. Đứng được, cậu bám vào thành ghế sofa.

Bỗng anh đè cậu xuống chiếc ghế. Mùi rượu nồng nặc từ anh phả vào cậu.

- Mày... Mày chính là người cướp đi ba mẹ của tao! Nếu hôm đó mày không đòi họ cho đi chơi thì họ đã không chết! Đáng lẽ lúc ấy mày mới phải là người chết! Tao ghét mày! Tao thực sự chỉ muốn nuốt chửng mày vào bụng thôi!

Song, Minhyuk lao xuống người cậu, điên loạn cắn mút đôi môi nhỏ bé ấy.

Hyungwon cố gắng đẩy anh ra nhưng hoàn toàn là bất khả thi.

Làm ơn, ai đó mau cứu lấy cậu...

...

Chap sau có H nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro