|5|. Hurts. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

Enjoy it!

...

Minhyuk cắn mạnh vào môi Hyungwon, nhân cơ hội luồn chiếc lưỡi mình vào. Cả hai quấn lấy nhau tạo nên một không gian ướt át gợi tình.

Anh từ từ di chuyển xuống áo cậu, xé rách nó. Hyungwon giật mình, chưa kịp phản ứng thì quần của cậu cũng bị xé rách theo.

Vẫn là không nói trước, Minhyuk dùng hạ bộ to lớn của mình đâm sâu vào hậu huyệt cậu.

- Con mẹ nó! Lần thứ hai rồi mà vẫn chặt như vậy! - Anh nghiến răng.

Bị đâm bất ngờ như vậy, Hyungwon thực sự chỉ muốn hét lên nhưng dường như cổ họng cậu có thứ gì đó chặn lại. Hyungwon cắn môi cố chịu đựng.

- Rên lên cho tao!

Minhyuk bóp chặt cằm cậu. Hyungwon vẫn cố chấp không dám lên tiếng.

- Tao nói, rên lên! MAU!

Anh thúc sâu hơn vào người cậu. Khiến Hyungwon bất lực bật ra tiếng.

- Ha~

- Hừ! Dâm đãng! - Minhyuk nhếch mép.

Anh phóng thích rồi rút ra khỏi người cậu. Hyungwon thở dốc rồi ngất đi.

Thực sự bây giờ cậu chẳng thể nghĩ tới cái gì cả.

Hyungwon chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ thật sâu, không thể tỉnh lại như công chúa ngủ trong rừng mà thôi...

Vài tiếng sau...

- Ưm... - Hyungwon khẽ mở mắt.

Dường như có một làn hơi ấm đang phả vào cổ cậu.

- Shin Wonho? - Hyungwon vô thức thốt lên tên anh.

- Tôi đây!

Cậu chợt nhận ra Wonho đang ôm chặt cậu. Hai má Hyungwon chợt ửng hồng.

- Shin Wonho a~...

- Cậu nằm yên đi! Người cậu lạnh lắm đấy, Hyungwon! Để tôi ôm cậu cho bớt lạnh, nhé?

- Tôi... Tôi cần mặc quần áo... - Hyungwon chợt nhớ ra lúc trước, cậu ngất đi trong tình trạng lõa thể. Vội vã gỡ tay Wonho ra.

Nhưng vừa mới ngồi dậy đã bị Wonho kéo lại.

- Tôi đã tắm cho cậu, mặc quần áo cho cậu rồi! Giờ cậu nằm nghỉ đi, tôi đi nấu cháo cho cậu!

Anh vuốt nhẹ tóc Hyungwon rồi đi ra khỏi phòng. Cậu thấy thật ngại quá đi, ai lại để Wonho tắm cho rồi mặc quần áo cho nữa chứ. Cứ tưởng tượng cảnh Wonho thấy thân thể mình, Hyungwon lại đỏ mặt.

- Hyungwon! - Đang nghĩ ngợi, bỗng Wonho bước vào.

- Ưm?

- Cậu uống sữa trước đi! Cháo tôi sẽ nấu sau!

- Cảm ơn cậu, Wonho!

Hyungwon nhận cốc sữa ấm từ tay anh. Cậu tò mò, hôm nay có lớp học phụ đạo luyện thi, tại sao Wonho vẫn có thể tới đây?

- Wonho a~ Đang là giờ học mà, cậu nếu không tới trường là bị hạ hạnh kiểm đấy!

- À, hôm nay tôi không thấy cậu tới trường nên nói dối thầy Park rằng tôi có việc bận để tới nhà cậu đó. Tôi lo lắm, cậu cứ ốm mãi thế này thì còn sức đâu mà học chứ?

Wonho khẽ nhíu mày nhìn Hyungwon ngày càng gầy gò, ốm yếu. Sắp tới kỳ thi rồi, mà Hyungwon nghỉ liên tiếp 5 ngày liền, mất nguyên 5 buổi kiến thức.

Hơn nữa, cậu luôn nghỉ với lý do ốm hoặc mệt. Nếu mãi như vậy thì cuối năm, không những điểm thi học kỳ kém, hạnh kiểm yếu còn trượt Đại học nữa.

- Hyungwon a~ Cậu rốt cuộc là có thi được không? Nếu không được, tôi sẽ báo nhà trường đặt cách cho cậu.

- Cậu lo xa không. Yên tâm, tôi vẫn thi được mà!

Wonho thở dài.

Bỗng điện thoại Hyungwon hiện lên một tin nhắn mới. Là của Minhyuk.

[ Tao vắng nhà 2 ngày. Im Changkyun sẽ sang, làm trái lời Im Changkyun là tao đánh gãy chân mày. ]

Hyungwon nhìn thấy tin nhắn thì vội vã đóng điện thoại và ném nó đi.

Im Changkyun? Không thể nào...

- Cậu ổn chứ, Hyungwon? Sắc mặt cậu không được tốt...

- Tôi ổn...

- Có chuyện gì sao?

- Không... Không có...

- Vậy tôi về nhé! Cậu ở lại cẩn thận...

- Ừ... Cậu về cũng cẩn thận...

- A... Tôi quên nấu cháo cho cậu, xin lỗi nhé.

- Không sao đâu... Để tôi tiễn cậu...

Hyungwon xuống dưới nhà cùng anh. Trong đầu cậu cứ nghĩ tới dòng tin nhắn ấy. Cậu biết phải làm sao? Im Changkyun thực không đơn giản.

Hyungwon mở cửa cho Wonho. Cậu định quay vào thì bị anh kéo lại, khóa chặt cậu bằng một cái ôm. Giọng nói trầm ấm của anh phả vào tai cậu.

- Hyungwon, xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu...

- Wonho... Cậu không có lỗi. Mau về đi, trời sắp tối rồi đó...

- Này Hyungwon, hãy hứa với tôi, khi tôi về, cậu nhất định phải khỏe lên để còn quậy với tôi, nghe không?

- Ừm, tôi hứa! Giờ đi về đi, ba mẹ cậu sẽ lo lắm đấy! Mà đừng ôm tôi nữa, hai lần rồi đó! Tôi có biến mất đi đâu đâu a~! - Hyungwon bật cười.

Rốt cuộc từ lúc ba mẹ cậu mất, anh được nhìn thấy nụ cười này bao nhiêu lần rồi?...

Hyungwon nhẹ nhàng đẩy Wonho ra, cậu lại khẽ mỉm cười, nói:

- Cậu về nhé, Wonho! Tạm biệt!

- Tạm biệt, Hyungwon!

Wonho vội vã quay lưng bước. Nhưng khi anh vừa đi xa, một chiếc xe ô tô đen từ đâu phóng bất ngờ tới trước cửa nhà cậu.

Là xe của Im Changkyun...

- Cậu chủ, có cần tôi xách đồ vào cho không ạ? - Chú tài xế trong xe lên tiếng.

- Khỏi! Chú chỉ cần thả tôi ở đây là được!

Hắn ta bước xuống với nụ cười nhếch mép đầy quỷ dị, nhìn Hyungwon bằng ánh mắt sắc như dao.

Hắn nhìn bộ quần áo của cậu, chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần ngắn cũn cỡn.

- Ồ bé con! Xem kìa, em cố tình câu dẫn tôi đúng không? Ngoan như vậy, thật tốt! Yên tâm, tôi sẽ không làm em đau đâu!

- Im Changkyun, cậu thôi đi... Tránh xa tôi ra...

- Nào, Hyungwonie! Chiều tôi một lúc chắc không sao chứ? - Hắn ta đặt tay lên hông cậu khiến Hyungwon giật mình.

- Ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút thôi, Minhyuk sẽ không đánh em nữa đâu, cục cưng!

...

Comeback -v-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro