|6|. Dangerous.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Cậu mau dừng lại đi, Changkyun... Tôi không đùa đâu... - Hyungwon gạt tay hắn ra.

Changkyun không chịu thua, bóp chặt eo cậu hơn. Hyungwon giật mình, cố gắng không bật khóc và cắn mạnh lên vai Changkyun. Nhân lúc hắn còn đang loạng choạng, cậu nhanh chóng chạy lên phòng rồi đóng mạnh cửa. Hyungwon ngồi bệt xuống thở dài.

Cậu biết phải làm thế nào trongb2 ngày tới đây?...

- Bé con, mau mở cửa ra đi nào! Tôi biết em đang ở trong đó! Nếu không nhanh, tôi sẽ nặng tay đấy!

Cậu vẫn cố chấp ngồi chặn cửa, mặc dù biết rằng nguy hiểm đang gần kề mình.

Nhưng Changkyun nhìn vậy thôi, cơ mà là thiếu gia nên rất dễ nản. Đứng ở cửa một lúc rồi lại bỏ cuộc. Tới giờ Hyungwon mới có thể hít thở dễ dàng.

Bỗng điện thoại cậu sáng lên. Là tin nhắn của Wonho.

[ Tôi để quên chìa khóa nhà dưới bếp nhà cậu, lấy dùm tôi nhé, Hyungwon! ]

[ Ừm, đợi tôi chút! ]

Hyungwon vội chạy xuống dưới bếp lấy chìa khóa cho Wonho. Chợt bất thình lình Changkyun xuất hiện ngay sau cậu.

- Bé cưng đang làm gì vậy?

- Chang... Changkyun, đừng xuất hiện sau lưng tôi như thế nữa...

- Em đang cầm cái gì? Đưa tôi xem!

Hắn ta giành chiếc chìa khóa trong tay cậu.

- Không được! Đó là chìa khóa nhà của Shin Wonho mà... Tôi cần phải trả cậu ấy...

- Của Shin Wonho? Thứ của tên đó không nên có trong nhà này! Vứt nó đi!

- Không được! Đó là của Wonho, cậu không nên làm vậy...

Giằng giật với Changkyun khiến cậu bị hắn ta đẩy ngã, người đập vào chân bàn.

- Em có làm sao không, Hyungwon? - Changkyun hoảng hốt.

- Tôi sẽ không sao nếu cậu đưa cho tôi chìa khóa của Shin Wonho... Cậu, mau đưa đây!

Hyungwon vươn tay cố lấy chiếc chìa khóa trong tay Changkyun. Bỗng cằm cậu bị bóp chặt lại.

- Tưởng tôi có thể cho đi một cách dễ dàng vậy sao? Phải có điều kiện!

- Điều kiện gì?

- Làm tôi thỏa mãn thì chiếc chìa khóa sẽ về với tay Wonho. Còn không, nó ra bãi phế liệu! Thế nào?

- Đồng ý. Giờ trả tôi chìa khóa của Wonho đây!

Hắn ném chiếc chìa khó sang bên cạnh cầu, còn không quên hôn chóc lên môi Hyungwon một cái.

Cậu gượng dậy, cầm chiếc chìa khóa tới nhà anh.

- Xin lỗi, tôi tới muộn! Cậu chờ có lâu không Wonho?

- Không sao. Bộ cậu có chuyện gì à?

- A... Không có gì... Không có gì hết...

- Làm phiền cậu rồi, Hyungwon! Cảm ơn nhé!

Bóng Wonho dần khuất. Lúc đó đường xá đột nhiên trở nên tĩnh lặng hơn hẳn.

Xin lỗi Wonho, tôi không thể thật lòng với cậu... Thực xin lỗi...

Rốt cuộc là cứ phải sống giả tạo như vậy sao? Đúng thật, bây giờ không giả tạo, chẳng thể tồn tại được lâu đâu.

Hyunhwon cứ thế rảo bước về trong nỗi buồn man mác trong lòng mà chẳng thể nói nên lời.

Tối hôm đó...

Cậu đang nhắn tin với Wonho thì Changkyun mở cửa bước vào.

- Em còn nhớ những gì đã hứa với tôi hồi chiều chứ, Hyungwon?

Cậu gật đầu, nhưng mắt vẫn cứ nhìn vào điện thoại. Điều đó khiến Changkyun tức giận, hắn một lần nữa lại giật lấy điện thoại của cậu.

- Em đang nhắn tin với ai mà dám không để ý tới tôi? Lại là Shin Wonho? Thằng đó có gì mà em lúc nào cũng thân thiết với nó? Nó bỏ bùa em hả?

Hắn ta nhìn vào điện thoại một lúc, rồi lại tiếp tục nổi quạu.

- Cái gì mà Hyungwonie? Chỉ có tôi mới được gọi em như thế, BIẾT CHƯA?

Dường như đêm đó Hyungwon rất đau. Còn Changkyun thì cảm thấy thỏa mãn vì đã "ăn" được con mèo nhỏ ấy.

----

Sáng sớm, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ phòng. Trên chiếc giường trắng, có một cậu thiếu niên đang nằm bất động với khóe mắt ươn ướt. Suốt đêm hôm qua, Hyungwon đã thức và khóc. Cậu cảm thấy có lỗi với Wonho. Nhưng nếu bây giờ không đi học, Wonho sẽ buồn lắm.

Nhắc tới Wonho, cậu đang khóc bỗng bát giác nở một nụ cười. Hyungwon vội gượng dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục.

Changkyun vẫn còn đang ngủ nên cậu có thể dễ dàng tới trường mà không gặp trở ngại nào.

- Hyungwon, cậu đi học lại rồi! - Anh mừng rỡ khi thấy cậu.

Wonho đã tưởng hôm nay Hyungwon sẽ không đi học lại. Vậy mà giờ phút này đây anh như sống trên thiên đàng. Trong chốc lát, Wonho cứ ngồi một mình mà cười vu vơ.

- Sao cậu cứ cười mãi thế? - Hyungwon lấy làm lạ, bèn hỏi anh.

- Không có gì! Chỉ là tôi đang có chuyện vui thôi!

Giờ ra chơi...

Cứ theo thói quen, Hyungwon lại chạy lên sân thượng đứng hóng gió. Nhưng vừa lên tới nơi, cậu thấy có hai đứa con trai đang đứng ở đó nhìn Hyunwon với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- Con mồi đã tự hiến dâng mình lên đây rồi à?

- Các cậu là ai? Muốn gì?

- Làm theo lệnh của Im Changkyun! Xử lý cậu!

Trước khi hai tên đó kịp bắt cậu, Hyungwon đã lường trước được nguy hiểm, chạy xuống tầng thật nhanh. May sao trốn thoát được.

Chiều, lúc ra về. Wonho chuẩn bị đi thì bị cậu giữ lại.

- Có chuyện gì sao Hyungwon?

- Tôi... Tôi vè cùng cậu có được không? Hôm nay có hai tên đuổi tôi, tôi sợ lắm...

- Được thôi! Đừng lo lắng, có tôi ở đây rồi, sẽ chẳng có ai làm hại cậu đâu! - Anh ôn nhu vuốt tóc cậu.

Cả hai cùng bắt một chiếc taxi. Trên xe, Hyungwon do thức nguyên đêm nên khá mệt mỏi và buồn ngủ. Mắt cậu sắp díp lại rồi.

Wonho đang ngắm đường phố thì có vật gì đó đè lên vai, là Hyungwon, cậu đang ngủ trên vai anh. Mọi thứ bỗng trở nên yên bình lạ thường.

Em đã vất vả rồi, Hyungwon...

...

Comeback -v-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro