|7|. 나빌레라.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Hyungwon, dậy đi! Tới nhà cậu rồi! - Anh lay lay người cậu.

Hyungwon từ từ mở mắt.

- Này, cậu lại thức khuya phải không?

- Không có... Cậu không cần lo lắng cho tôi đâu...

- Chắc chắn là có chuyện rồi! Tôi vào nhà cậu, rồi kể cho tôi nghe, được không?

- Wonho...

- Đi thôi!

Wonho trả tiền xe rồi kéo tay Hyungwon vào nhà. Cậu thực sự bây giờ vẫn chưa đủ tâm lý để kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Sợ rằng khi kể ra, Wonho sẽ thất vọng vì cậu lắm.

- Wonho à... Tôi, tôi không thể cho cậu nghe được đâu...

- Tại sao?

- Tôi... Tôi...

Vẫn còn đang ngập ngừng, thì bỗng Im Changkyun bước vào.

- Shin Wonho? Sao cậu lại ở đây? Hyungwon, chuyện này là sao hả?

Anh há hốc mồm, rồi lao tới túm cổ áo Changkyun.

- Cậu đã làm gì Hyungwon rồi? Khai mau!

- Chúng tôi chỉ qua lại với nhau thôi!

- Quay lại? Cậu nói thật đi Im Changkyun!

- Bảo bối của cậu vì muốn đưa cho cậu chìa khóa nhà nên đã đồng ý quan hệ với tôi! Thế nào? Vẫn còn tin bảo bối Hyungwon chứ hả, Shin Wonho?

Anh lại nhìn sang phía cậu, Hyungwon đang bối rối. Cậu biết phải giải thích cho Wonho thế nào đây?

- Hyungwon, có phải chuyện này là thật không? Kể từ đầu cho tôi nghe đi! - Anh qùy xuống trước mặt cậu, khẽ vuốt tóc Hyungwon.

Cậu lắc đầu. Thực sự Hyungwon không muốn Wonho bị tổn thương. Cậu sắp khóc rồi.

- Hyungwon, bình tĩnh lại nào! Đừng có khóc! Mau kể cho tôi nhé? Chuyện cậu và Changkyun qua lại với nhau... Có thật không?

Hyungwon khẽ gật đầu.

Wonho nhìn cậu rồi thở dài, anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

- Được rồi. Nín đi. Tôi không trách cậu đâu...

Anh đứng dậy, tiến về phía Changkyun.

- Cậu nhớ mặt đấy, Im Changkyun. - Song, Wonho mở cửa bước đi.

Anh cứ nghĩ mãi tới câu trả lời của cậu. Tại sao Hyungwon lại như vậy? Tại sao cậu lại lừa dối anh? Tại sao lại cứ thích trêu đùa tình cảm của anh đến như vậy? Rốt cuộc trong Hyungwon, anh là ai và có ý nghĩa gì đối với cậu?

Wonho đã lỡ yêu Hyungwon tới cuồng dại mất rồi...

----

Sáng nay, Hyungwon tới lớp với tâm trạng không ổn định. Cậu thấy một đám người đang xúm lại bàn tán về một cái gì đó.

- Ồ! Cái thằng bẩn thỉu đã tới rồi à? - Một giọng nữ chanh chua, ngoa ngoắt vang lên.

- Cái... Cái gì vậy?

- Còn giả vờ ngây thơ, trong trắng! Tin đồn mày và Im Changkyun lớp 3 qua đêm với nhau lên website của trường rồi đấy! - Cô nàng giơ cái điện thoại ra trước mặt cậu.

Hyungwon đơ người một lúc rồi mới về lại thế giới thực. Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh rửa lại mặt cho tỉnh táo. Bỗng có hai đứa con trai từ cửa một buồng vệ sinh bước ra.

- Ồ! Chẳng phải cậu bé lên website chủ của trường hôm nay sao? Nhìn ngoài đời dễ thương hơn lời mọi người kể nhỉ? Phục vụ tôi chứ?

- Thôi đi... Các cậu học dưới tôi một khối mà...

- Vậy thì anh trai đáng yêu phục vụ tụi em nhé! - Một cậu con trai đụng chạm vào thân thể cậu.

Hyungwon giật mình đẩy tay cậu ta ra. Nhưng cậu kia lại làm càn, tiếp tục ngoan cố đụng chạm Hyungwon.

Chợt có ai đó đấm mạnh vào gáy hai đứa con trai ấy.

- Đừng bao giờ đụng tới Hyungwon! - Anh ta gằn giọng.

Là Shin Wonho.

Anh vội kéo tay cậu về lớp. Lúc tới trường, nghe được tin xấu, kèm thêm Hyungwon lại không có ở đó, Wonho nghi có chuyện không hay nên vội chạy khắp trường để tìm cậu.

- Này Wonho... Cậu... là đang giận tôi hả?

Anh không trả lời cậu. Hyungwon xị mặt đứng lại bất ngờ mặc dù Wonho đang kéo cậu khiến cậu suýt ngã, may sao Wonho đỡ được.

- Cậu muốn chết hả Hyungwon?

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!

- Ừ! Tôi giận cậu đấy! Cậu lúc nào cũng làm tôi lo lắng tới nỗi quên bản thân mình! Cậu làm vậy là thấy vui lắm hả? Tôi ghét cậu, Hyungwon! - Anh buông tay cậu và lên lớp một mình.

Gần nguyên buổi học hôm đó, Wonho hoàn toàn không nói chuyện với cậu.

Giờ thể dục...

Hôm nay lớp cậu học bóng rổ. Thầy giáo cho chơi chọn đội tự do. Tất nhiên Hyungwon có tham gia.

Nhưng vì bọn con trai hay có tính thô lỗ nên lúc nào cũng ngáng chân cậu mỗi lần Hyungwin chạy lên. Cậu ngã tới mức hai đầu gối bầm tím. Do không thể tiếp tục được nên Hyungwon bèn rút lui.

Cơ mà cậu ngồi cũng chẳng được yên. Tụi con trai trêu đùa chưa đủ, bọn chúng còn lấy bóng đập vào đầu cậu và lấy một lí do rất vớ vẩn: LỠ.

Cuối giờ, mọi người về hết. Chỉ còn Hyungwon ở lại, đang loay hoay với đôi chân của mình. Cậu không thể đi nhanh được.

Bỗng Wonho bước vào với hộp sơ cứu trên tay.

Anh ấn cậu ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng sát trùng chỗ bầm tím. Thuốc có cồn nên mỗi lần thoa lên thì rất xót, khiến Hyungwon nhăn mặt.

- Cậu cố chịu đau đi! Để tới lúc nhiễm trùng là không hay đâu!

- Cậu là kỳ lạ thật đấy, Wonho. Sáng ra còn nói ghét tôi... Vậy mà bây giờ lại như thế này...

- Ngốc, tôi mà ghét cậu thì còn ai thương cậu hả?

- Cậu mới là đồ ngốc ý! Wonho ngốc xít, ngốc nhất quả đất!

Anh chỉ biết cúi đầu cười. Cậu trai này chẳng bao giờ tự nhận mình ngốc mặc dù trong khi ngốc chẳng còn gì để nói.

Wonho sơ cứu cho Hyungwon xong thì cất hộp bông băng đi.

- Lên! Tôi cõng! - Anh chỉ vào lưng mình.

Cậu chần chừ một lúc rồi trèo lên lưng anh. Wonho đeo cặp ở trước ngực, đằng sau cõng thêm Hyungwon. Nhưng cũng không mệt mỏi lắm, chỉ cần Hyungwon an toàn thì có khó khăn mấy Wonho cũng làm được.

Tất cả là vì yêu cậu.

Mong thời gian đừng trôi quá nhanh...

Để tôi thể cảm nhận được hơi ấm của em bên cạnh...

Chỉ cần như vậy, tôi sẽ ổn thôi...

Còn em hãy cứ bay đi thật đẹp nhé...

Cánh bướm của tôi...

...

Ahjhj, comeback sớm nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro