|8|. Some.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Đang đi trên đường, trời bất ngờ đổ mưa to khiến hai người ướt nhẹp, may mắn sao Wonho tìm được một chiếc mái hiên nhot đủ để che mưa.

- Ah - choo! - Thời tiết đang từ nóng sang lạnh khiến cậu hắt hơi liên tục.

- Cậu có lạnh không? Để tôi lấy áo khoác cho cậu, tôi có mang áo khoác phòng trường hợp bị lạnh!

Wonho cúi thấp một chút để chạm tới khóa cặp, anh lấy chiếc áo khoác trong đó rồi đưa cho Hyungwon.

- Sắp tới nhà tôi rồi! Cậu vào thay đồ, quần áo bẩn tôi sẽ giặt, mai tôi đưa cho cậu!

Hyungwon lặng người một chút, rồi ngập ngừng:

- Này... Wonho...

- Có gì sao?

- Tôi... Có phải là đang làm phiền cậu không?

Wonho không trả lời. Từ đằng sau, cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh.

- Gì thế? Sao cậu lại cười?

- Ngốc!

- Cậu mới là đồ ngốc! - Hyungwon đánh nhẹ lên vai anh.

Mặc dù trời đang mưa, nhưng trên đường vẫn ngập tràn tiếng cười của anh và cậu.

Về tới nhà, Wonho bảo cậu ngồi ở giường chờ anh lấy quần áo.

- Tôi chỉ có bộ này là không vừa! Còn lại tôi đem đi cho hết rồi! Cậu mặc tạm nhé!

Hyungwon gật đầu nhận quần áo của anh rồi cố gắng đi vào phòng tắm với đôi chân đang bị thương.

Thực sự áo của anh rất rộng. Rộng tới nỗi phủ kín quần cậu, giống như Hyungwon không mặc quần vậy.

- Wonho ya! - Cậu đứng lấp ló ở cửa phòng tắm.

- Gì vậy Hyungwon?

- Áo cậu dài quá, che hết quần rồi...

- Không sao đâu! Trong nhà chỉ có mỗi tôi và cậu thôi mà!

Wonho kéo tay cậu ra ngoài. Hyungwon vì bất ngờ mà ngại ngùng lấy tay che mặt đi.

- Lại đây tôi lau đầu cho cậu!

Hyungwon chần chừ không muốn nhấc chan.

- Cậu muốn bị cảm soa? Lại đây!

Cậu tới gần anh hơn. Mặc dù là bạn hơn mười mấy năm nhưng càng lớn, sự ngại ngùng lại càng tăng lên. Đó cũng là rào cản tình yêu của Wonho. Anh không thể nói cái lời thường hay nói với cậu ngày xưa: "Tôi yêu cậu nhiều lắm, Hyungwon!" rồi ôm chầm lấy cậu.

Mỗi lần như vậy, Hyungwon chỉ ngây ngốc cười và hôn nhẹ lên má Wonho.

- Hyungwon này, cậu nhớ hồi chúng ta còn bé chứ? - Anh vừa lau đầu cho cậu, vừa nhắc lại chuyện xưa.

- Hồi đó chứ gì? Hồi ấy cậu để kiểu tóc trông như úp bô lên đầu mà cắt! Buồn cười chết đi được!

- Cậu cũng thế khác gì!

- Ít ra tôi nhìn vẫn đỡ hơn cậu!

Cả căn phòng đang vui vẻ đột nhiên trở về không khí im lặng với sự ngại ngùng.

Bỗng Wonho ôm chặt lấy eo cậu, tựa cằm lên vai Hyungwon.

- Tôi yêu cậu nhiều lắm!

- Wonho...

- Cậu còn nhớ chứ? Đã lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau nói chuyện nữa! Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa đượ ôm cậu như vậy! Đừng rời đi, Hyungwon...

- Wonho... Tôi... Chúng ta... nên chỉ là bạn thôi! - Cậu gỡ tay anh ra khỏi eo cậu.

Hyungwon đứng dậy. Bỗng cậu chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại.

- Wonho! Tôi bảo cậu cái này!

- Hả? Có chuyện gì sao? - Anh tới chỗ cậu.

Đột nhiên Wonho cảm thấy có gì đó mềm mềm lướt nhẹ qua môi anh.

- Chúng ta sẽ vẫn như ngày hôm qua, Wonho ngốc! - Cậu cười nhẹ.

Khoảnh khắc môi cậu chạm môi anh dù chỉ là rất ngắn thôi nhưng cũng khiến tim Wonho như ngừng đập. Dường như khóe môi anh vẫn còn đọng lại dư vị ngọt ngào của Hyungwon.

- À mà... Mưa to lắm, chắc phải sáng mai mới tạnh. Tôi ngủ lại nhà cậu được không? Cậu không phiền chứ?

- Không sao đâu! Cậu cứ thoải mái! Hôm nay ba mẹ toi không về đâu mà sợ!

Tối hôm đó...

Wonho bê cái đệm to tướng từ trên nhà kho xuống. Anh đặt nó ở cạnh giường. Hyungwon thấy vậy liền ngồi xổm xuống ngơ ngác nhìn anh.

- Tối nay tôi ngủ dưới này nha? - Cậu hỏi Wonho.

- Cậu hâm à? Cậu đang có nguy cơ bị cảm đấy, ngủ dưới này để rồi bệnh nặng, lúc đó tôi sẽ chẳng chăn sóc cho cậu nữa đâu!

- Nói dối! Tôi biết cậu sẽ không bỏ tôi đâu!

- Tôi bỏ thật đấy!

- Không tin! Cậu bắt tôi ngủ trên giường cậu còn cậu ngủ dưới đất là cậu không bỏ tôi rồi!

- Ngốc xít!

- Cậu lại nói tôi ngốc! Cậu không biết nói gì ngoài từ ngốc à?

Anh không trả lời mà chỉ bật cười.

-------

Cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại cậu cứ lo lắng cho Wonho, Hyungwon sợ anh lạnh. Hơn nữa cậu lạ giường.

- Wonho dậy đi! Dậy đi! - Hyungwon kéo tay anh.

- Cái gì vậy?

- Chúng ta ngủ chung được không? Tôi bị lạ giường!

- Cậu thật là phiền phức!

Anh trèo lên giường, nằm đối mặt với cậu. Bỗng Hyungwon ôm chặt lấy anh, rúc rúc cái đầu của cậu vào lồng ngực Wonho.

- Người cậu ấm thật a~!

Wonho lúc đầu hơi giật mình với hành động của Hyungwon nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Người Hyungwon khá gầy nên lọt thỏm trong tay anh.

- Này Wonho!

- Hả?

- Bí mật nhé! Tôi... Tôi đang thích một người...

- Là ai?

- Lee Jooheon lớp D á! Sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi, cậu nghĩ Jooheon thích gì? - Hyungwon nghịch ngợm trêu chọc người Wonho, vừa cười khúc khích.

Trong lòng Wonho đang hạnh phúc thì đột nhiên trùng xuống. Cứ nghĩ là Hyungwon đã chấp nhận tình cảm của anh, ngờ đâu cậu đã thích người khác. Có lẽ Wonho đã mơ mộng quá nhiều rồi.

- Wonho... Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?

- À có chứ!

- Vậy cậu nghĩ Jooheon thích gì?

- Cậu ngủ đi! Muộn rồi!

- Này!

- Ngủ đi!

Đêm đó quả thực rất dài đối với Wonho.

Cứ ngỡ những ngày qua em của anh nhưng chẳng phải, em lại thuộc về ai khác...

Những ca từ ấy cứ ám ảnh suốt trong đầu anh.

Có lẽ tới lúc phải chấp nhận sự thật rồi...

...

@KimJeonn_ của bé nè -v-
Ahjhj comeback sớm lần thứ n -v-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro