|9|. Wine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Sáng nay trên trang web trường xuất hiện một tin gây sốc cho toàn bộ học sinh. Lee Jooheon lớp D thừa nhận thích Hyungwon lớp A.

Điều này khiến bao nhiêu con tim các nữ sinh tan nát, mấy chị hủ thì cập nhật fic liên tục. Và Hyungwon một lần nữa lại trở thành tâm điểm của cả trường.

Vừa tới, cậu đã bị hàng đống người vây quanh tra hỏi. May sao nhờ Wonho nên thoát ra được.

- Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Cậu đọc đi thì biết! - Wonho đưa điện thoại của mình cho Hyungwon.

Tâm trạng của anh bây giờ thật sự rất không vui. Đúng thật, chỉ cần lơ là đi một lát là cậu sẽ thuộc về tay kẻ khác. Minhyuk, Changkyun đã khó. Giờ thì là Jooheon, càng khó hơn. Hyungwon thích hắn ta mà.

- Wonho ya... Cậu sao vậy? Mắt cậu đỏ lên rồi kìa... Cậu bị bệnh hả?

- Tôi không sao... Bụi bay vào mắt thôi...

- Cậu đừng có khóc nha... Nếu cậu khóc là tôi sẽ khóc theo cậu đó... - Hyungwon rưng rưng nước mắt nhìn anh.

- Thôi nào... Tôi đâu có khóc đâu! Nín đi! - Wonho vỗ về cậu.

Mặc dù đã 17 tuổi nhưng tâm hồn Hyungwon vẫn chỉ non nớt như một đứa bé 5 tuổi. Có thể là di chứng của vụ tai nạn. Do đó lúc nào cũng phải chăm sóc kỹ càng, cẩn thận.

Hyungwon trong con mắt của mọi người rất xinh đẹp, có nhiều người ví von rằng cậu còn xinh hơn cả con gái.

Cũng chính vì điều đó mà những tên đàn ông đều chết mê chết mệt cậu. Có cả những em trai lớp dưới sẵn sàng lái máy bay vì Hyungwon. Chúng nó có thể vi phạm cả pháp luật để có được Hyungwon trong tay.

Và tất nhiên chúng đều có chung một đối thủ: Wonho.

Chúng ghen tị vì lúc nào Hyungwon cũng bám dính lấy anh. Ghen tị vì không được ở bên cạnh cậu.

Có một điều mà anh hơn chúng hoàn toàn. Wonho không đến với cậu vì dục vọng. Tình cảm của anh dành cho Hyungwon đã từ rất lâu rồi...

----

Giờ ra chơi, Hyungwon đang ngồi ngẫm nghĩ thì bỗng một cô bạn gọi cậu, bảo là Jooheon lớp D muốn gặp.

- Chào cậu Jooheon! Cậu có việc gì sao?

- Cậu chắc cũng biết chuyện rồi chứ?

- Chuyện gì a?

- Ồ! Vậy là cậu chưa biết hả? Không sao! Hôm nay tôi gặp cậu chỉ để nói rằng...

Hiện tại thì xung quanh hai người, cả trăm học sinh đổ dồn về đây.

- Hyungwon này, yêu tôi nhé?

Lúc này, đám người ngày một đông hơn. Tiếng hò reo của mọi người lấn át cả tiếng xe chạy ngoài đường.

- Tôi... Tôi...

Cậu chần chừ.

- Tôi đồng ý...

Hyungwon không nghĩ ngợi mà trả lời ngay tức khắc. Nhận lại từ Jooheon là một cái ôm thật chặt.

Ở trong lớp, vẫn còn một người đang chết lặng vì câu trả lời của cậu.

Sao cậu cứ cảm thấy lỗi nhỉ?...

Chiều hôm đó...

Hyungwon thấy Wonho có biểu hiện lạ nên bám dính lấy anh suốt quãng đường về nhà.

- Wonho... Chuyện sáng nay tôi không cố ý làm cậu buồn đâu...

- Tôi biết, Hyungwon...

- Cơ mà... Tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho Jooheon... Cậu ấy đối với tôi không phải bạn bè cũng chẳng phải tình yêu...

- Thật sao? Vậy cậu còn đồng ý làm gì?

- Tôi... Là do áp lực của học sinh trong trường nên tôi mới đồng ý....

- Ôi trời ơi! Đồ ngốc nhà cậu! Có ai lại sợ đám đông như cậu không? - Wonho bỗng to tiếng với Hyungwon khiến cậu giật mình.

- Giờ tôi mặc kệ cậu! Cậu muốn làm gì thì làm!

- Wonho à...

Vậy là tối đó cậu nài nỉ anh để ngủ lại mãi Wonho mới cho. Hyungwon không không muốn tình bạn đẹp này bị tan vỡ. Cậu cũng chẳng muốn anh bị tổn thương nên cứ giấu nhẹm lời xin lỗi.

Đêm ấy cả hai người vẫn nằm chung một giường nhưng lại quay lưng với nhau. Khoảng cách ngỡ gần nhưng lại xa hoàn toàn.

Bỗng Hyungwon ôm chầm lấy Wonho và bật khóc.

- Wonho ya, đừng giận tôi mà... Cậu bỏ tôi rồi thì còn ai ở cạnh tôi nữa?... Lúc cậu nói ghét tôi, tôi buồn lắm cậu biết không? - Vừa nói, cậu vừa nức nở.

Ở bên kia có một người tưởng là đã ngủ nhưng không, anh vẫn thức. Wonho thực sự rất muốn quay sang ôm lấy Hyungwon và nói với cậu rằng không sao cả. Nhưng anh không đủ can đảm để làm điều đó.

- Làm ơn... Đừng ghét bỏ tôi... Tôi xin cậu đấy... Wonho à... Đừng ghét tôi...

Sống mũi anh đột nhiên cay cay, hai bốc mắt cũng đã đỏ lừ. Chưa bao giờ Wonho phải khóc vì ai thế này cả, đây là lần đầu tiên....

----

Hôm nay đã là Chủ nhật rồi. Mọi thứ trôi qua nhanh thật.

Anh thức dậy với tâm trạng bất ổn. Tối qua Hyungwon khóc nhiều tới nỗi 12h đêm vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở của cậu.

Wonho nhìn sang bên cạnh. Con mèo nhỏ ấy đang ngủ trong tình trạng nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

Anh khẽ bật cười rồi vuốt nhẹ má cậu. Nhìn thấy cậu hơi giật mình, Wonho liền luyến tiếc bỏ ra.

Anh lại nằm xuống, lần này là đối mặt với Hyungwon. Wonho từ từ nhích lại gần thêm một chút, rồi một chút nữa.

Nhìn cậu như vậy, anh khó mà kiềm lòng, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Dư vị ngọt ngào ấy vẫn đọng lại trên môi anh. Dư vị riêng của cậu, chẳng thể nào lẫn đi đâu được.

- Ưm... - Hyungwon dụi dụi mắt rồi tỉnh dậy.

- Cậu dậy sớm vậy, Wonho...

- Đâu có! Tôi cũng vừa mới dậy thôi!

Hyungwon quen tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Bỗng hiện lên hàng trăm cuộc gọi của Minhyuk kèm thêm hàng chục tin nhắn của Changkyun.

Cậu quên mất hôm nay Minhyuk về.

Hyungwon vội bật dậy, nhanh chóng đánh răng rồi thay quần áo.

- Có chuyện gì thế?

- Tôi... Tôi cần phải về nhà ngay bây giờ!

- Tại sao?

- Minhyuk về rồi... Không kịp nữa, chào cậu nhé Wonho...

- Này...

Chưa kịp nói hết câu, Hyungwon đã chạy đi.

Cậu về tới nhà, trong lòng bồn chồn lo lắng không yên. Mở cửa, căn nhà bao trùm một màu đen với không khí yên lặng tới lạnh sống lưng. Đột nhiên có bóng người lao tới ép cậu vào tường. Tiếng thở hổn hển pha mùi rượu nồng phả vào mặt cậu. Hyungwon tính vớ con dao ở trên tủ ra đe dọa nhưng hắn đã giữ chặt tay cậu.

- Đừng có nghĩ tới việc trốn thoát khỏi tao!

...

Nhảm shit vđ :'(8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro