|10|. 비밀이야. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Đừng có nghĩ tới việc trốn thoát khỏi tao!

Hyungwon run sợ nhìn người trước mặt mình.

- Tao hỏi mày, đi đâu mà tối qua không bắt máy? Lần thứ bao nhiêu rồi? - Hắn gầm lên.

- Anh hai... Em xin lỗi... Em xin lỗi mà...

- Hôm nay tao không thượng chết mày tao không phải là người!

Minhyuk xé mạnh áo cậu. Hắn bóp chặt cằm Hyungwon, đe dọa:

- Bây giờ tao cho mày đúng 10 giây để trả lời! Nếu cố tình im lặng, đừng trách tao là ác! 1... 2... 3...

- Anh hai... Làm ơn... Em xin lỗi anh... Xin anh... Đừng đánh em... Em...

- NÓI MAU! Không nhiều lời! Tối qua mày đi đâu mà không bắt máy? NÓI!

- Em... Em sang nhà Wonho chơi rồi ngủ lại... Em để máy chế độ máy bay nên không biết anh gọi...

Minhyuk buông cằm cậu ra rồi nhếch mép.

- Cái loại như mày đúng là chỉ xứng đáng để cho đàn ông thỏa mãn dục vọng mà! Có bạn trai rồi mà vẫn còn léng phéng quan hệ với người khác! Còn ngủ chung nữa!

- Không... Không phải như vậy... Cậu ấy và em chỉ là bạn thôi...

- Không có cái gì gọi là "bạn" ở đây hết! - Hắn tức giận gầm lên.

Minhyuk nhấc bổng cậu và ném cậu lên ghế sofa, lột sạch quần áo của Hyungwon. Hắn cố tách hai chân cậu ra nhưng Hyungwon lại cố chấp, vẫn cố cầu xin hắn ta.

- Anh hai... Làm ơn... Em xin lỗi mà...

- Có cầu xin cũng vô ích! Mày đã hứa là sẽ làm tao thỏa mãn mà! Nhớ chứ? Cho nên ngoan ngoãn nằm yên đi! Nghe lời tao, mày sẽ được sống yên ổn!

Minhyuk cúi đầu, cắn mút hai bên đùi non của cậu cậu. Hyungwon sắp khóc rồi. Giờ đây, mắt cậu đã bao phủ bởi một màn nước. Cậu muốn giãy giụa nhưng chẳng được, Minhyuk đã bấu chặt lấy chân cậu.

- Thì ra nhiều lúc nhìn mày cũng dễ thương đấy! Thảo nào đàn ông đổ rạp! - Minhyuk nhếch mép mỉa mai.

Anh vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của Hyungwon, để lại vô số dấu răng đỏ.

Minhyuk từ từ di chuyển xuống hai nụ hồng trước ngực cậu, đùa nghịch với nó. Bỗng anh cắn mạnh lên đầu nhũ khiến Hyungwon giật mình kêu lên.

Anh tiếp tục cởi toàn bộ quần áo của mình, để lộ ra hạ bộ to lớn của mình.

- Ngậm lấy!

Cậu lắc đầu, lấy hai tay bịt chặt miệng lại.

- Tao nói: NGẬM LẤY! Mày có nghe không? Hay mày muốn tao lấy dao rạch lên người mày vài phát?

Hyungwon đành ngoan ngoãn nghe lời hắn.

- Arghhhh... Con mẹ nó! Mày chết chắc rồi! - Minhyuk nắm lấy tóc cậu và phóng thích vào miệng Hyungwon.

Một mùi khó chịu xộc vào cổ họng cậu. Hyungwon tính nhả chất dịch nhờn trong miệng ra thì đột nhiên con dao rọc giấy ở trên bàn đã kề sát cổ cậu.

- Nuốt vào! Mau lên!

Hyungwon cố gắng nuốt thứ đó vào. Một mùi mặn và tanh xộc vào cổ họng cậu khiến cậu ho khù khụ.

Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã lấy hạ bộ của mình đâm mạnh vào hậu huyệt cậu.

- Anh hai... Em xin lỗi anh mà... Làm ơn... Em xin anh, rút nó ra đi... Em đau...

- Đau mặc kệ mày!

- Anh hai em xin lỗi... Xin lỗi anh... Em xin lỗi... Xin lỗi mà...

Tiếng khóc của Hyungwon vang ra tận ngoài khiến hàng xóm không khỏi lo lắng. Mấy bà tám chạy ra ngoài kể lại hết người nọ đến người kia. Hiện tại họ đang đứng vây xung quanh nhà cậu.

- Anh hai em xin lỗi.. Thực sự xin lỗi anh...

Mọi người ở ngoài không ngừng bàn tán.

- Bây giờ có nên xông vào không?

- Không đâu, cái thằng Hyuk này dữ dằn lắm! Nghe nói nó sắp là con rể của chủ tịch tập đoàn LJH đấy!

- Nhưng mà còn Hyungwon thì sao? Tội đứa nhỏ quá! Thằng bé dạo gần đây không còn thấy nói chuyện với mọi người rồi!

- Thế thì biết phải làm sao?

Trong lúc đó, nhà Wonho...

Bác Kim đang nói chuyện với mẹ anh. Cùng lúc Wonhi xuống.

- Ôi thật thế á? - Mẹ anh có vẻ bất ngờ.

- Ừ! Cả xóm đang tập trung tại nhà thằng nhỏ đó kìa! Thấy nó khóc van anh nó mãi!

- Khổ thân thằng bé quá! Nghe nói nó học cùng lớp với Wonho nhà tôi!

Anh nghe thoang thoáng câu chuyện nhưng cũng đủ để biết đó là Hyungwon. Wonho tức tốc đứng dậy chạy đi.

- Này, Shin Wonho, con đi đâu vậy? Việc mẹ giao con còn chưa làm xong mà đã đi là thế nào?

- Mẹ không biết gì cả! Hyungwon đang gặp nguy hiểm mà mẹ nỡ để cậu ấy như vậy sao?

-----------

Chán chê, anh ta bỏ cậu lại ở đó, mặc quần áo vào và bước ra ngoài như không có chuyện gì cả.

- Mọi người đừng lo! Hyungwon chỉ đang chuẩn bị cho một buổi diễn thôi!

Lúc ấy, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thấy Wonho chạy tới, ai nấy cũng nén lại xem chuyện.

- Hyungwon, trả lời tôi! Cậu đang làm gì trong đó? Mở cửa cho tôi! - Anh đập mạnh cửa.

Mãi không có động tĩnh, Wonho bèn phá cửa. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh, Hyungwon đang trong tình trạng lõa thể, mặt tái mét, trắng bệch, nằm ngất ở trên ghế sofa.

- Hyungwon! Ai đó gọi cấp cứu đi! Nhanh lên! Nghiêm trọng rồi đấy! Gọi cấp cứu mau lên trước khi quá muộn! Hyungwon à, cậu làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé... Tôi sợ lắm... Làm ơn, tôi xin cậu đấy...

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang lên náo loạn cả một khu phố. Ai cũng đổ dồn xô đẩy nhau chạy theo chiếc xe đó để xem nó tới đâu. Có những người lấy xe theo xe cấp cứu bám theo tới tận bệnh viện.

1 tiếng sau...

- Ai là người nhà của bệnh nhân Hyungwon ạ? - Cô y tá bước ra.

- Là tôi, Shin Wonho! Cậu ấy có ổn không?

- Cậu ấy không sao! Chỉ là cơ thể bị mất nước nhiều và hình như cậu ấy có một vài vết bầm như vết hành hung thì phải! Nằm ở đây truyền nước vài ngày rồi có thể xuất viện!

Wonho gật đầu cảm ơn cô y tá rồi mở cửa phòng bệnh, tới gần giường cậu, nắm chặt lấy tay Hyungwon.

Không khí thật ảm đạm với mùi thuốc sát trùng quen thuộc, chung quanh chỉ còn tiếng kêu "tít, tít" của máy.

- Hyungwon này... Cậu đã hứa là sẽ bên tôi suốt cuộc đời mà... Vậy nên đừng thất hứa nữa... Có được không?...

...

Comeback sớm -v-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro