|11|. 어때?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Từ ngoài hành lang, một đống học sinh chạy như bị chó đuổi tới phòng bệnh của Hyungwon. Cùng lúc đó, Wonho bước ra.

- Hyungwon sao rồi?

- Cậu ấy ổn! Đừng lo! Các cậu có thể vào nhưng phải im lặng tuyệt đối! Hyungwon ghét tiếng ồn lắm! Nếu Hyungwon tỉnh dậy, có hỏi tôi ở đâu có thì bảo tôi về rồi nhé!

- Okie, okie!

Cả đám kéo nhau vào phòng cậu. Nhưng những cái mỏ này chẳng chịu được lâu. Vậy là cả căn phòng ầm lên chỉ trong vài phút, khiến cậu nhăn mặt tỉnh dậy.

- Các cậu ngưng làm ồn có được không? Đây là bệnh viện mà!

- Mắc mệt quá! Tụi tôi tới thăm cậu là phúc tổ bảy mươi đời nhà cậu rồi đấy!

- Mà Wonho không đi cùng các cậu sao?

- Cậu ấy có tới nhưng về rồi!

Hyungwon cũng chẳng hỏi gì thêm. Cậu tiếp tục nói chuyện phiếm với mấy đứa bạn.

Cuộc trò chuyện đang diễn ra thì cửa mở, là Jooheon đến.

- Ý! Được bạn trai tới thăm kìa! Nhất cậu rồi đó!

- Cái gì chứ? Mấy con người này... - Hai má Hyungwon ửng hồng trong chốc lát, cậu cúi gằm mặt xuống.

- Thôi tụi tôi ra ngoài! Không làm phiền cậu và Jooheon nữa!

Vậy là cả đám kéo nhau đi, nhưng vẫn đứng ở ngoài dòm ngó.

- Cảm ơn cậu đã tới đây nhé, Lee Jooheon!

- Không có gì! Mà chúng ta đang yêu nhau, nên đừng xưng tôi - cậu nữa, xưng anh - em đi! Cũng đừng gọi cả họ tên anh như vậy, cứ gọi thoải mái, thế nào cũng được!

- Ưm... Vâng... - Cậu ngại ngùng.

Lần này thì thực sự đúng là Hyungwon ngồi lên tổ kiến lửa thật rồi. Cố chấp yêu một người không phân biệt được tình cảm, thật chẳng hay ho chút nào.

- Em thấy đỡ nhiều rồi chứ, Hyungwon?

- Dạ, vâng... Cũng đỡ...

- Này Hyungwon, tại sao lại không nhìn thẳng vào mắt anh mà nói? Anh làm em sợ à? - Jooheon nâng cằm cậu lên, nghiêm mặt hỏi.

- Em... Không có...

- Anh không cố ý khiến em sợ đâu! Đừng có ngại ngùng! Giữa chúng ta chẳng có gì là mờ ám cả!

- Vâng...

Bỗng có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm đặt lên môi cậu. Là Jooheon đang hôn Hyungwon.

Bên ngoài hành lang bệnh viện đột nhiên ầm lên tiếng của các cô, cậu học sinh cấp 3. Là cả lớp Hyungwon đã thấy cảnh tình cảm của cậu và Jooheon. Ai cũng cầm điện thoại lên chụp tanh tách.

- Tin này trong nay mai sẽ hót hòn họt và ta lại sắp có việc để làm rồi! - Một cậu trai hí hửng chạy đi.

Kéo theo đó là cả một đòn người xô đẩy nhau tranh giành chức vụ đăng tin tức.

Chỉ còn Wonho ở lại.

Sao trái tim anh lại cảm thấy chua xót như thế này?...

Wonho biết nới này chẳng bao giờ chào đón mình. Anh ra về với một nỗi buồn khó tả trong lòng. Chợt Wonho đụng phải một người.

- Thế nào? Nhìn bảo bối của mày vui vẻ với người khác có thấy hạnh phúc không hả, Shin Wonho?

- Im Changkyun? Mày làm gì ở đây?

- Nhìn mày đau khổ! Và nhìn thành quả của mình!

- Khốn nạn! Mày trêu đùa cậu ấy chưa đủ mà sao còn làm trò hèn hạ này?

- Cho tới khi nào em ấy chịu yêu tao thì tao sẽ ngưng! Wonho à, đừng có cố gắng nữa! Thật sự là mất công vô ích! Vốn sẵn Hyungwon đã không thuộc về mày nữa rồi nên đừng ảo tưởng nữa đi! Trong cuộc chơi này, mày chỉ là kẻ thua cuộc thôi! Phần thắng lúc nào cũng thuộc về tao! - Hắn ta cười to rồi vênh mặt bước đi.

Hình như Changkyun nói đúng. Hyungwon dù có thế nào đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ thuộc về anh.

Ngày hôm qua, hôm nay, cả những năm tháng tương lai định...

Trước hiên nhà tĩnh lặng, chẳng biết đang đợi ai...

Tử nhủ với trái tim, mình nên dừng lại thôi...

----

Mấy ngày hôm sau, cậu đi học lại. Hyungwon cực kỳ háo hức, những ngày qua cậu đã không được gặp Wonho rồi.

- Wonho yaaaaa! - Cậu nhảy lên lưng anh khi vừa thấy bóng Wonho.

- Vừa đi học lại là cậu phá tôi như vậy hả Hyungwon? Giật hết cả mình!

- Cậu biết tính tôi mà! - Cậu khúc khích cười rồi trèo xuống.

Wonho chỉ biết vò mái tóc rối của cậu. Nhớ lúc ngồi trên xe cấp cứu, trong lòng anh không khỏi lo lắng. Nếu khi đó cậu có mệnh hệ gì thì Wonho sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu vì anh đã không tới sớm hơn. Nhưng Hyungwon vẫn ổn, nỗi sợ anh cũng bớt đi phần nào.

Hyungwon có một thói quen, là tới trường, cậu chẳng bao giờ ngóng tin tức hay một cái gì cả. Cho nên thường xuyên bị bất ngờ bởi những đám đông. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Tin Jooheon và Hyungwon hôn nhau trong bệnh viện vẫn chưa hết nóng những ngày qua. Có nhiều người tới bây giờ mới biết.

Điều này lại khiến cho mấy em nữ sinh khối dưới đứa đau khổ, đứa ganh ghét và có cả những đứa tiểu thư nuôi trong mình tham vọng xóa sổ Hyungwon khỏi thế giới này.

Cũng có nhiều em nam sinh chết mê chết mệt cậu thêm phần ganh ghét Jooheon. Nhưng mà chẳng làm gì được tại chúng nó biết những người Hyungwon đồng ý yêu thì vô cùng hoàn hảo. Chỉ biết cố mà hoàn thiện bản thân để được cậu chú ý tới thôi.

----

Bây giờ là giờ ăn trưa. Cứ như thường lệ, Wonho sẽ rủ cậu đi ăn nhưng hôm nay lại khóc.

- Hyungwon, hôm nay cậu muốn ăn gì?

- Tôi...

- Hyungwon, đi ăn với anh nào! - Chưa kịp nói hết câu, Jooheon đã chạy lại kéo cậu đi.

Hyungwon bị anh lôi vào một góc ít người để tránh fan, tin đồn... Jooheon bảo cậu ngồi chờ anh lấy đồ ăn.

Wonho thấy vậy liền nhân cơ hội định chạy tới chỗ Hyungwon nhưng chậm một nhịp. Jooheon lại nhanh hơn. Anh đành ngồi đối diện bàn cậu.

- Này! Em ăn nhiều lên đi, mới khỏi bệnh xong bệnh mà không ăn uống là bệnh thêm đó!

- Vâng... Cảm ơn anh... - Hyungwon dù cười tươi nhưng vẫn cố ngó sang bàn đối diện.

- Em nhìn gì thế Hyungwon?

- A... Không có gì đâu ạ...

Wonho này, cậu đang buồn tôi đúng không?...

...

Yoooooooo,  về rồi đâyyyy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro