|12|. Broken Heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Tiếng bước chân người ở cầu thang lên tầng thượng vang lên. Rồi cửa khẽ mở.

- Hyungwon, cậu lên đây làm gì vậy?

- Tôi... Tôi lên để tìm cậu... Wonho...

- Lại đây! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Cậu khẽ bước tới gần anh. Wonho vòng tay rồi ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng. Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu.

Những áng mây nhẹ trôi trên bầu trời, thật yên bình làm sao... Nhưng Hyungwon vẫn cảm thấy được có điều gì đó không vui sẽ xảy đến.

- Chúng ta... chấm dứt đi Hyungwon!

- Đừng đùa tôi nữa, Shin Wonho... Tôi không thích điều đó đâu...

- Thật đấy... Là thật... Tôi nghĩ chúng ta không nên bên nhau...

Chợt Hyungwon nức nở. Cậu vội buông tay anh và hét lên:

- Đồ vô tâm! Cậu đã nói sẽ không bỏ tôi mà! Cậu cũng hứa với tôi rồi mà! Sao cậu lại lừa dối tôi như thế Wonho? Ok, nếu cậu ghét tôi ngay từ đầu, cậu cứ nói ra! Tôi có thể thông cảm cho cậu! Nhưng tại sao suốt 15 năm qua cậu không hề nói với tôi một lời? Tại sao hả Wonho? Tại sao cậu lúc nào cũng khiến tôi phải chịu đựng đau khổ những phút cuối? Cậu nói đi, nói đi Wonho!

Anh im lặng rồi lại ôm lấy cậu, vuốt dọc sống lưng cậu, vỗ về Hyungwon. Nhưng chính anh cũng chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

- Bình tĩnh đi... Tôi là không muốn làm phiền cậu và Jooheon. Cậu biết đấy, cậu và Jooheon đang yêu nhau, nếu có tôi thì chẳng khác nào có kẻ thứ ba cả. Hơn nữa, cậu ấy cũng không ưa tôi cho lắm. Cứ coi như những thời gian qua tôi làm phiền cậu đi. Thế nhé, Hyungwon... Cậu đừng khóc nữa...

Wonho nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ, anh khẽ cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt qua. Ai ngờ Hyungwon cố chấp, giữ chặt lấy cổ anh.

Cùng lúc ấy, Jooheon từ đâu mở cửa bước vào.

- Shin Wonho, mau buông Hyungwon ra!

Cậu chợt giật mình, thả Wonho ra.

Còn Jooheon, hắn lao đến túm cổ áo anh và đấm vào má Wonho, khiến khoé môi anh vương vệt máu.

- Mày đã làm gì Hyungwon của tao? Sao mày lại hôn cậu ấy? Mày chán sống rồi hả?

- Jooheon à... Wonho không có lỗi đâu mà... Là em chủ động trước... Làm ơn, đừng đánh cậu ấy... Cậu ấy không sai... Em mới sai... - Hyungwon cố gắng dừng cuộc ẩu đả giữa Wonho và Jooheon.

- Mày cứ cẩn thận đấy, Shin Wonho! Còn em, đi theo anh!

Jooheon kéo cậu xuống phòng vệ sinh của trường, khoá cửa lại. Anh ta áp sát Hyungwon vào tường, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu khiến cậu sợ hãi, co người lại.

- Cho tôi biết, em có thực sự yêu tôi không hả, Hyungwon?

- Có... Tất nhiên là có...

- Vậy tại sao trước mặt tôi, em lại tình tứ với một thằng con trai khác? Em không coi tôi ra gì sao?

- Em... Em... Em không có... Em... Chỉ là... - Người cậu run lên, hai mắt cũng đã rưng rưng nước.

Tới bây giờ Jooheon mới chợt nhận ra anh ta lỡ làm Hyungwon sợ, bèn buông lỏng cậu và lau nước mắt cho Hyungwon.

- Nín đi! Tôi không cố ý làm em sợ đâu! Về lớp đi, sắp vào học rồi!

Cậu gật đầu rồi mở cửa phòng vệ sinh, chạy thật nhanh đi.

Ở trong kia, từ một buồng, Im Changkyun bước ra. Hắn ném cho Jooheon sấp tiền dày rồi vỗ vai anh.

- Mày vất vả rồi, Jooheon!

- Cảm ơn! Mà tao vẫn không hiểu sao mày quyết tâm theo đuổi nó thế?

- Từ từ rồi mày sẽ biết! Trước tiên cứ làm theo kế hoạch đi đã!

Changkyun nhếch mép.

-----

Chiều nay, cậu đi về một mình. Dường như có một sự cô đơn đang bao trùm lấy Hyungwon, cậu không có ai bên cạnh để sẻ chia những câu chuyện vui, buồn.

Hyungwon bèn tạt vào một quán cafe ven đường. Có thể nói đây là quán cafe anh và cậu hay tới những lần buồn chán.

- Chào quý khách!

- Chị ơi! Cho em...

- Một matcha và một latte đúng không em?

Ngay cả chị nhân viên cũng đã quá đỗi quen thuộc, còn nhớ anh và cậu hay gọi những gì.

- Dạ không... Cho em một matcha thôi!

- Ok em... Vậy cậu bạn hay đi cùng em đâu rồi? Giữa tụi em có gì xảy ra sao?

- Dạ... Cậu ấy... Tụi em... chỉ là có xích mích thôi...

- Ừm... Thôi được rồi! Em đợi một lát nhé! Matcha của em sẽ có nhanh thôi mà!

- Vâng, em cảm ơn!

Hyungwon lại ngồi thở dài một mình. Cậu không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa.

Giữa cậu và Wonho, thực sự rất mơ hồ. Quá mơ hồ đi. Cậu cũng chẳng biết từ khi nào, anh lại đặc biệt tới thế.

Chưa bao giờ Hyungwon lại có những cảm xúc lạ lùng như vậy. Đây là lần đầu tiên.

Tim cậu càng đập mạnh hơn khi nhìn thấy Wonho, cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc khi không có anh ở bên cạnh.

Cậu luôn tự hỏi, đối với anh, Hyungwon là ai? Rốt cuộc anh có cảm thấy giống cậu khi ở cạnh cậu không?...

Liệu đây là yêu hay chẳng phải? Mọi thứ giữa đôi ta thật chẳng ra làm sao...

Một chút xa lại một chút gần. Một mối quan hệ chẳng thể nào gọi tên...

Bạn bè ai cũng bảo tôi đừng nên quá ngốc nghếch như vậy. Nhưng dẫu những lời ngọt ngào cậu nói với tôi là dối trá...

Tôi vẫn muốn nghe, vẫn muốn ở bên cậu. Tôi còn cần lý do nào nữa không vậy?...

--------

Sáng nay cậu nghe được một tin mới, Wonho có bạn gái. Mà không ai khác là cô bé hoa khôi mới nổi gần đây của khối 10.

Phải nói sao nhỉ? Chua xót... Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt lại...

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đứng nhìn anh và cô gái ấy vui vẻ bên nhau.

Cậu chỉ là người ngoài cuộc...

Có phải là con đường tôi và cậu từng đi?...

Có phải là những bài hát tôi và cậu cùng nghe?...

Có phải là những câu chuyện tôi và cậu chia sẻ?...

Không, chẳng phải, chẳng phải đâu...

Tôi không thể thật lòng với bản thân mình được... Hình như lời thật lòng.. là quá mạo hiểm đi...

...

Comeback rồi nè =))))))
Mấy cậu vỗ tay cho tôi vui cái đi chứ dạo này thiếu muối quá...
Btw mới hôm nọ tôi mất sổ ghi bản thảo rồi các cậu ạ =))))

HÍ HÍ HÍIIII =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro