|13|. Gone With The Wind.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay cậu gặp anh ở thư viện. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng không ai nói câu nào. Phải nói sao nhỉ? Wonho vẫn còn vương vấn Hyungwon nhiều, nhiều lắm...

Anh muốn xin lỗi cậu nhưng chẳng thể, bởi như có bức tường ngăn cách cậu và anh tới với nhau.

Hyungwon nhìn Wonho với ánh mắt lạnh lùng, xa lạ rồi lướt qua anh như không có gì.

Chợt Wonho níu cổ tay cậu lại. Anh thực sự chẳng thể biết làm gì hơn ngoài việc này, chỉ cần Hyungwon nói với anh một câu thôi.

Nhưng có thứ gì đó khiến anh không đủ can đảm, đành buông tay Hyungwon ra trong nỗi day dứt.

Vẫn còn hơi ấm của cậu vương lại nơi bàn tay...

Cơ mà sao lại thấy xa vời quá?...

- Anh Wonho! - Tiếng lảnh lót của cô bạn gái anh vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của anh.

- Hanbee? Em tìm anh có gì vậy

- Em chỉ là nhớ anh thôi... Mà anh vừa gặp ai vậy? Lại là Hyungwon hả? Anh vẫn thích cậu ta sao?

- Thôi nào! Em ghen tuông vớ vẩn! Anh với cậu ta chấm dứt rồi mà!

- Anh phải hứa không được yêu ai khác ngoài em đâu đấy! Anh hứa đi! Khi nào em cho phép anh mới được đi nghe chưa?

Khi nào tôi cho phép cậu mới được đi nghe chưa?...

Sao lại giống câu nói của Hyungwon tới thế?...

Anh lại nghĩ linh tinh rồi... Bạn gái anh vẫn còn trước mặt mà...

Thôi nhé, tôi sẽ học cách quên cậu đi, sẽ không lâu đâu...

----------

Hyungwon hiện tại đang rất mệt mỏi, cậu chỉ mong về tới nhà không bị Minhyuk đánh đập hay sỉ vả thôi.

Hyungwon lại lầm nữa rồi...

Vừa mở cửa đã bị hắn ta bóp chặt cổ tay, lôi vào trong nhà. Mặt Minhyuk đỏ bừng, có lẽ hắn ta đang rất tức giận.

- Mày nhìn đi!

Hắn ném vào người cậu tờ bảng điểm tháng này của Hyungwon. Tất cả các môn đều dưới 45 điểm.

- Học hành như thế à? Mấy tháng nay tao cật lực vất vả, đi làm kiếm tiền trả tiền học phí cho mày mà phải nhận lại những thứ này à?

- Anh hai... Em xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì? Từ nay tao cấm mày chơi với Wonho! Cắt đứt liên hệ với thằng đó đi!

- Em và cậu ta chấm dứt rồi! Không cần anh phải nói!

"Chát!", một cú tát mạnh giáng xuống má cậu.

- Láo toét! Bây giờ, tao cho mày đúng 15 phút để lên tắm rửa, trễ 1 giây thì mày biết tay tao! Đi lên, nhanh!

Hyungwon cúi xuống nhặt tờ giấy bảng điểm nhàu nát ở dưới chân rồi chầm chậm bước từng bước nặng nề lên trên tầng.

Chợt điện thoại cậu reo, là Jooheon gọi tới.

Từ lúc hai người công khai yêu nhau tới giờ, ngày nào cậu cũng nhận hơn chục cuộc gọi của Jooheon.

- Alo!

- Hyungwonie của anh!

- Anh Jooheon! Sao anh gọi em giờ này thế?

- Anh nhớ em, được chưa? Hóa ra ý cậu là tôi không được nhớ cậu đúng không? Cậu đang đi với ai thế hả?

- Có ai đâu... Anh cứ nghĩ lung tung!

- Mai em có bài kiểm tra đúng không?

- Vâng! Sao thế anh?

- Em nhớ phải làm bài tốt nha!

- Em biết rồi!

- Hôm nay cũng nhớ ăn thật nhiều và đi ngủ sớm nhé! Anh lo cho em lắm đấy!

- Em biết rồi! Thôi, em đang bận, tạm biệt anh nhé!

- Ừ! Chào em! Yêu em!

Hyungwon nhìn màn hình, mỉm cười nhẹ rồi cúp máy.

Cậu nhanh chóng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. May sao ra ngoài vẫn còn chưa tới 15 phút.

Hyungwon lại xuống nhà nấu cơm tối.

Tâm trí cậu hiện tại rất mông lung. Hyungwon đang yêu Jooheon nhưng lý chí lại hướng tới Wonho.

Phải, cậu ghét phải thừa nhận cậu yêu anh, ghét phải thừa nhận mình muốn có anh.

Vậy mà cậu không muốn nhìn thấy anh đi bên người con gái khác...

Wonho chẳng để ý rằng, những hành động của anh tuy nhỏ nhưng cũng đủ để giết chết Hyungwon.

Vẫn nhớ khi môi cậu chạm môi anh, thật ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng.

Cậu nhớ anh khi cậu không thể ngủ được...

Cậu nhớ anh ngay cả vào những buổi chiều ngồi nghĩ vu vơ trong quán cafe...

Hyungwon tự hỏi rốt cuộc anh có nhớ cậu như cậu nhớ anh hay không?

Chắc không đâu, anh hiện tại vẫn đang hạnh phúc với cô bạn gái mới.

Mải nghĩ linh tinh khiến nước sôi đổ vào tay cậu.

Vậy mà Hyungwon vẫn không quan tâm, cậu chỉ muốn làm cơ thể mình bị xây xước, tổn thương. Cậu không thấy đau đâu, như này Hyungwon cảm thấy ổn hơn rất, rất nhiều.

Nước mắt bất giác lăn dài trên má. Cậu lại trở nên yếu đuối nữa rồi...

Cứ ngộ nhận, rồi lại tự làm đau mình, có vui vẻ thật không?...

Mỗi lần thế này, Hyungwon lại ước mình có thể thả mình, chìm sâu vào trong một giấc mộng, lâu thật lâu, không cần tỉnh lại cũng được.

Cậu ước có Wonho kề bên cậu, lo lắng cho cậu. Rồi mắng nhẹ cậu khi Hyungwon bị thương, mất ngủ.

Hãy nói cho tôi nghe, có được không?...

Nhưng đừng quá mập mờ mà hãy rõ ràng một chút nhé...

Phải, tôi chỉ là một đứa ngốc...

Đối với cậu, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn...

Tôi phải làm gì đây? Thật không biết nữa...

--------

Hôm nay Hyungwon đi học với vết bỏng được băng bó vụng về trên tay. Wonho thấy điều này, anh biết cậu lại tự làm đau mình.

Anh muốn hỏi thăm cậu, thực sự anh đang rất lo lắng nhưng còn chưa kịp gọi tên Hyungwon, Jooheon lại tới trước một bước.

- Hyungwon à, sao em lại bất cẩn như thế?

- Chỉ là bỏng nhẹ thôi, anh đừng lo...

- Em có cầm được bút không? Hay để anh thay em làm bài hộ nhé!

- Thôi, không cần đâu... Em tự làm được mà, anh về lớp đi...

- Ừ! Thế nhé, em giữ sức khoẻ...

Chua xót...

Tim anh như quặn thắt lại...

Wonho tự trách mình vì nhẫn tâm bỏ rơi cậu...

Cơ mà anh cũng chỉ biết nén đau, chúc cậu hạnh phúc trong lòng.

Tôi xin lỗi... Tôi không thể quên được cậu nữa rồi...

...

bình thường hôm nay tôi sẽ đăng lúc tầm 8h cơ mà cũng đã nói trên facebook là do tôi quá lười nên đã chậm trễ mất 1h30'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro