|14|. Patpat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Cũng đã là mấy tháng kể từ khi Jooheon và Hyungwon yêu nhau. Nhưng càng ngày Jooheon lại càng lạnh nhạt với cậu, không còn yêu cậu say đắm như lúc xưa.

Hôm nay trời mưa to, buồn như tâm trạng của Hyungwon vậy. Cậu không mang ô đi, thôi thì đành chịu ướt thôi.

Cậu vừa thở dài vừa ra mở tủ, chợt Hyungwon phát hiện một thứ gì đó màu xanh nằm gọn phía góc cùng một tờ giấy nhỏ.

"Cầm ô của tôi về đi! Tôi biết cậu không mang ô, về sau cẩn thận một chút! Shin Wonho."

Trong chốc lát, Hyungwon khẽ mỉm cười vu vơ.

Dường như những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khiến cậu vô cùng, vô cùng hạnh phúc.

Bỗng nhiên có ai đó ôm lấy eo cậu từ đằng sau.

- Bé con của tôi, em đang làm gì thế?

- Im... Im Changkyun?...

- Thư của Wonho ư? Vứt nó đi! Em về với tôi!

Hắn ta kéo tay cậu, để lại chiếc ô và tờ giấy nhắn nằm lăn lóc ở trên sàn.

Changkyun đưa cậu lên xe ô tô của hắn rồi đóng cửa xe.

- Cậu chủ Im, cậu muốn đi đâu ạ?

- Bar Lavi én Rose đi! Còn em, ngồi yên ở đây! Không được đi đâu cả!

Hyungwon sợ hãi nép gọn lại một góc. Hắn ta nhìn cậu như vậy lại càng thích thú với Hyungwon hơn.

- Cậu... Cậu định đưa tôi đi đâu? Thả tôi xuống... Tôi phải về, anh Minhyuk đang đợi tôi... Nếu tôi không về sớm anh ấy sẽ đánh tôi mất...

- Anh Minhyuk sao? Đơn giản thôi! - Changkyun rút điện thoại ra và bấm số của Minhyuk.

Cậu lại càng sợ hãi hơn. Hyungwon bị Minhyuk sỉ vả cũng được, đánh đập cũng được, làm nhục cũng được nhưng chỉ mong anh từ chối.

- Alo, Changkyun à? Chú có thấy Hyungwon đâu không?

- Anh, Hyungwon đang ở trên xe em! Cho em mượn một lúc nhé?

- Được thôi! Chú đem nó về luôn cũng được! Toàn quyền quyết định!

- Cảm ơn anh! Tạm biệt anh!

Changkyun ngắt kết nối rồi quay sang cậu, nhìn Hyungwon với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Em đã nghe thấy gì chưa? Nếu rồi thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi nào bé con!

Changkyun áp môi mình lên môi cậu, tay mò xuống vuốt ve bắp đùi non của Hyungwon. Từ từ hắn ta di chuyển lên phía cổ áo cậu, tháo từng chiếc cúc ra.

- Trước khi tới đó, tôi sẽ làm em nóng bỏng hơn, cuốn hút hơn, có được không bảo bối của tôi?

- Thả tôi ra... Tôi xin cậu, làm ơn...

Hyungwon đánh liều đẩy hắn ta ra. Mặc dù xe đang chạy, trời càng mưa to hơn nhưng cậu vẫn cố mở cửa xe.

Hyungwon ngã, rồi vẫn cố đứng dậy chạy đi thật xa.

Changkyun thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.

Đột nhiên Hyungwon bị ai đó trong một góc tối kéo vào.

- Ai... Ai thế? Ưm...

- Suỵt! Đừng hét lên, tôi, Wonho đây!

- Wonho... Sao... Sao cậu lại ở đây?

- Tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó! Người cậu ướt nhẹp rồi, phải mau chóng rời khỏi đây!

Giờ này Hyungwon có thể cảm nhận được tiếng thở dốc của anh đang phả vào người mình. Cái góc này vô cùng nhỏ nên hai người áp sát vào nhau, chỉ cần vài cm nữa thôi là môi chạm môi rồi.

- Nhìn áo cậu kìa! Xộc xệch quá đấy, để tôi cài lại khuy áo cho cậu!

Bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm lên khuôn ngực cậu mà cài khuy áo của Hyungwon khiến cậu đỏ mặt, nhưng cũng chẳng nói gì.

- Cầm ô đi, về nhanh! Tôi không muốn thấy cậu bị Minhyuk đánh đâu!

- Khoan đã...

- Sao vậy?

- Chúng ta nói chuyện với nhau một chút có được không?...

- Thôi được... Chỉ một chút thôi đấy...

Cả hai người cùng nhau vào một quán cafe nhỏ gần đó để tránh mưa.

- Cậu ngồi đây nhé! Tôi đi gọi đồ ăn!

- Để tôi trả tiền...

- Không cần, coi như tôi khao cậu một bữa đi! - Wonho cười nhẹ rồi tới chỗ quầy phục vụ.

Một lát sau, đồ ăn cũng được mang ra. Điều đặc biệt khiến Hyungwon khá bất ngờ là suốt mấy tháng vừa qua, Wonho vẫn nhớ cậu thích uống gì, thích ăn loại bánh gì.

- Cậu ăn đi! Trưa nay tôi thấy cậu bỏ suất của mình, chắc cậu đói lắm phải không? Cậu bướng bỉnh quá đấy, đã gầy rồi thì phải ăn nhiều lên chứ!

- Cảm... Cảm ơn cậu... - Hyungwon ngại ngùng nhận đĩa bánh từ tay anh.

Wonho vẫn thế, vẫn là một chàng trai ôn nhu, nhưng đặc biệt chỉ ôn nhu với mỗi một mình Hyungwon.

Thực sự cậu chẳng biết nên nói gì với anh cả...

Không khí cứ thế ngày một ngượng ngùng hơn. Wonho cứ nhìn cậu ăn, còn Hyungwon chỉ biết cúi mặt tiếp tục tránh ánh mắt của anh.

Cậu cảm thấy có lỗi mặc dù trong chuyện này cậu chẳng làm gì sai cả.

- Hyungwon, dạo này cậu ổn chứ?

- Ưm... Tôi... Tôi vẫn ổn...

- Ổn là tôi yên tâm rồi!

Khóe miệng Wonho lại cong lên một nụ cười. Anh cứ cười như vậy thôi.

Rốt cuộc cả hai vẫn còn mập mờ với nhau. Một mối quan hệ chẳng hề rõ ràng.

Hyungwon không biết là như thế nào nhưng mỗi lần đứng trước Wonho là tim cậu như ngừng đập, số lần đỏ mặt cũng tăng lên gấp đôi.

Liệu Wonho cũng có cảm giác như vậy khi ở bên cạnh cậu không?...

- Hyungwon này, Minhyuk còn đánh cậu nữa không?

Cậu gật đầu.

- Cậu đừng giấu! Từ bây giờ, nếu có chuyện gì, cứ nói cho tôi biết, nhé?

Hyungwon lại gật đầu, cậu chẳng biết nên trả lời ra sao.

- Đừng gật đầu nữa! Tại sao lại cứ phải để tôi lo lắng như vậy hả, đồ ngốc này?

...

mấy mẹ ạ, con lười quá :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro