|15|. 1M [M].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Tại sao lại cứ phải để tôi lo lắng như vậy hả, đồ ngốc này?

Hyungwon nghe tới đây vội đỏ mặt, cúi gằm xuống, tiếp tục nhâm nhi chiếc bánh của mình. Wonho vẫn cười như vậy, vẫn là sự ôn nhu ấy. Cái sự ôn nhu mà anh dành chỉ riêng cho một mình cậu.

- Hyungwon này! Cậu và Jooheon... dạo này ra sao rồi? Hai cậu có hạnh phúc không thế? Jooheon có bao giờ quát mắng, nặng lời hay đánh cậu lần nào không vậy?

- Ừm... Tôi... Tụi tôi... Tụi tôi vẫn ổn! Không... Không có chuyện gì xảy ra hết...

- Vậy là tôi yên tâm rồi!

- Còn cậu... và Hanbee thì sao? Vẫn ổn chứ? À mà thôi... Tôi hỏi thừa cậu rồi... Xin lỗi nhé, Wonho...

Không khí càng trở nên yên lặng và ngại ngùng hơn cả lúc trước. Nhận ra giữa hai người đã quá căng thẳng, Hyungwon vội đứng dậy.

- Tôi về trước...

- Khoan đã! Để tôi đưa cậu về!

- Không... Không cần đâu... Tôi tự về được!

- Trời đang mưa đó! Cậu muốn bị ướt sao? Nhanh! Lại đây! Tôi và cậu cùng về! - Wonho đưa tay ra trước mặt cậu, ý bảo Hyungwon nắm lấy tay anh.

Cậu chần chừ, đặt tay mình lên tay anh. Nhưng được vài giây rồi lại rụt lại. Wonho sốt ruột, bắt lấy cổ tay Hyungwon.

- Cậu làm tôi chờ lâu quá đấy! Đi thôi!

Anh kéo cậu vào lòng. Hyungwon hơi bất ngờ vì hành động này nhưng rồi cũng bỏ qua mà nép gọn trong vòng tay Wonho.

Mặc dù trời đang mưa, Hyungwon vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Hiện tại anh và có một góc nhỏ riêng, biết là sẽ trôi qua mau cơ mà trước tiên cứ hưởng thụ đi đã.

Chợt cậu nghe tiếng nhạc vang lên bên tai. Quay lại thì thấy Wonho đang ngây ngốc cười, đeo tai nghe cho cậu. Vẫn là giai điệu quen thuộc ấy, giai điệu mà cậu và Wonho nghe mãi không chán.

Hyungwon nghe rồi tự hỏi tới hỏi tới bao giờ cậu mới xác định được tình cảm của mình đây?

Em còn phải chờ bao lâu nữa vậy?...

Nói em nghe đi anh...

Chầm chậm, chầm chậm thôi, hãy tới bên em, đừng dừng lại...

Em vẫn đang ở đây...

Từng nhịp, từng nhịp một, trái tim em càng đập nhanh hơn...

Giờ thì lời yêu đó, anh có thể nói cho em được không anh?...

-----

Cuối cùng cũng về được tới nhà cậu. Wonho đành chia tay Hyungwon trong sự tiếc nuối. Anh vẫn muốn ở bên cậu thêm một chút nữa.

- Cậu về cẩn thận nhé, Wonho! Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ ô!

- Không có gì đâu! Tạm biệt, Hyungwon!

- Tạm biệt, Wonho!

Cậu quay đi. Bỗng anh nắm lấy tay cậu, kéo Hyungwon lại và đặt leeb môi cậu một nụ hôn. Hyungwon giật mình, mở to mắt nhìn người trước mặt. Cậu vội đẩy anh ra, chạy thật nhanh vào nhà, trên má vẫn còn vương lại vài vệt hồng. Wonho nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy, rồi vẫn lại là cái nụ cười đó, nụ cười hạnh phúc.

Em vẫn không giận tôi...

Người đã xa lánh em, bỏ lại em cô đơn một mình...

Để rồi khi tôi quay trở lại với em, tôi cảm thấy hối hận...

Nhưng em cũng chỉ mỉm cuowid và nắm lấy tay tôi, em nói:

'Tại sao lại để em chờ lâu tới vậy hả? Lại đây mau lên!'...

----

Cả một ngày dài đằng đẵng, Hyungwon chỉ muốn ngâm mình trong làn nước ấm. Cậu đang rất mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi.

Hyungwon không còn có hứng với những câu truyện hay, với những đoạn chat hài hước của bạn cậu. Hiện tại, cậu muốn nghỉ ngơi, không gì khác ngoài nghỉ ngơi. Đợi cho nước đầy bồn và đủ ấm, Hyungwon trèo vào và hưởng thụ sự ấm áp. Cậu nhắm mắt lại, cố để làm đầu óc thoải mái.

Cùng lúc ấy, Minhyuk bước vào phòng cậu. Anh ta thực sự đang rất tức giận vì lúc nãy Changkyun gọi, nói rằng Hyungwon đã chạy và trốn đi, làm trái lệnh của hắn. Thấy cửa phòng tắm đóng hờ, Minhyuk biết cậu đang ở trong đây. Anh đạp mạnh cửa và bước vào.

Tới giờ cậu mới giật mình tỉnh dậy, trong đôi mắt hiện lên nỗi kinh hãi với người đối diện.

- Anh... Anh hai...

Hyungwon cố gắng cử động nhưng mỗi lần thấy anh, cậu chẳng làm được gì.

Minhyuk trèo vào bồn tắm, giữ chặt lấy hai bên vai Hyungwon, càng ngày càng dùng lực bóp mạnh như muốn phá nát xương tủy của cậu.

- Hôm nay tại sao mày dám làm trái lời Im Changkyun?

- Em... Em... Em không có...

- Lời của Changkyun cũng là lời của tao, mày dám chống lại ư?

- Không... Không phải mà...

Anh nhếch mép, nâng cằm cậu lên, vuốt ve hai gò má.

- Mày nhìn thấy quần áo của tao chứ? Ướt rồi đúng không? Nếu đã ướt thì được, tao sẽ tắm chung với mày!

Minhyuk cởi toàn bộ quần áo của mình. Anh cúi xuống, chiếm lấy đôi của Hyungwon. Tới khi không còn khí thở, dịch vị chảy ra bên khóe môi cậu, Minhyuk mới buông ra.

Chưa hết chán, anh ta lấy hạ bộ to lớn của mình, thúc mạnh vào hậu huyệt cậu. Sức chịu đựng của Hyungwon có hạn nên cậu thực sự muốn hét lên. Nhưng cổ họng lại không bật ra được thành tiếng, cậu chỉ biết khóc, cắn môi nén đau.

- Dễ thương lắm! Quả nhiên, không hổ danh là được nhiều người theo đuổi! Thật muốn nuốt chửng vào bụng! Mày cũng hiểu ý tao đúng không? Mày chỉ xứng đáng nằm dưới rên rỉ cho những tên con trai khác thao chết thôi!

Minhyuk thúc sâu vào người Hyungwon. Tốc độ càng nhanh hơn và mạnh hơn. Song, anh ta phóng thích vào người Hyungwon rồi rút thứ to lớn đó ra khỏi người cậu. Thân thể Hyungwon hiện giờ đang cứng đơ lại, cậu không làm được gì cả. Cổ họng cũng khô rát.

Minhyuk nhìn cậu thở dốc rồi ẵm ngửa Hyungwon lên, đưa ra ngoài và ném cậu lên giường. Hyungwon gắng gượng dậy, nhưng chưa kịp nhấc người lên thì Minhyuk đã lao tới đè cậu xuống.

- Đúng là ngốc! Mày nghĩ tao dễ dàng bỏ qua cho mày như thế à? Mà càng ngốc nghếch như vậy càng đáng yêu đó, có biết không?

Anh ta tiếp tục đùa giỡn với đôi môi của Hyungwon. Rồi từ từ di chuyển xuống khuôn ngực cậu, mân mê hai đầu nhũ hoa rồi ngậm lấy nó.

Hyungwon cựa mình, nhưng bị anh giữ chặt tay lại.

- Ngậm lấy! - Minhyuk đưa hạ bộ to lớn của anh ra trước miệng cậu.

Hyungwon kinh hãi nhìn anh ta. Cậu sợ phải làm việc này, cậu bị ám ảnh với nó. Cái hôm ấy lại khiến đầu Hyungwon đau như búa bổ.

- Anh hai... Em xin lỗi... Làm ơn...

- Tao nói mày có nghe hay không? NGẬM LẤY, CHĂM SÓC NÓ CHO TAO!

Cậu đành đưa thứ to lớn đó vào miệng.

- Đúng rồi... Arghh... Dùng lưỡi ấy... Đừng có cạ răng nanh lên... Arghhh...

Anh ta bắn chất dịch vào miệng Hyungwon. Cậu nhăn mặt rồi ho khù khụ, khiến chất lỏng trắng đục ấy trào ra bên khóe môi.

Minhyuk lại tiếp tục đâm sâu vào cậu. Tốc độ đưa đẩy nhanh hơn. Chợt anh ta dừng lại một lúc, song, Minhyuk đưa chân Hyungwon lên hông rồi đưa đẩy thêm. Mặc kệ cho hậu huyệt cậu đang co thắt. Tới khi máu chảy ướt đẫm một mảng drap giường, Minhyuk mới chịu rút ra.

- Sao? Sướng lắm đúng không? - Minhyuk vuốt ve cằm cậu nhưng Hyungwon lại quay về hướng khác.

Anh ta thấy cậu phản đối bèn leo lên giường, ôm lấy thân thể Hyungwon, giữ chặt người cậu trong lòng.

- Tao đã nói rồi! Ngoan ngoãn nghe lời tao sẽ được yên ổn! Đằng này mày lúc nào cũng làm trái những gì tao nói! Nhìn xem như thế có đáng để nặng tay không? Giờ ngủ đi!

Minhyuk tắt đèn, quay sang Hyungwon và vuốt nhẹ tóc cậu. Anh ta vẫn chẳng bao giờ quan tâm cậu ra sao và thế nào. Giữa đêm yên tĩnh, Hyungwon chỉ biết nằm khóc nhưng không bật ra thành tiếng.

Bụng cậu đau nhức, phía hậu huyệt thì chảy máu rất nhiều. Hyungwon thầm hỏi tại sao anh ta lại cứ thích hành hạ thể xác cậu như vậy? Tại sao không một lần anh ta nghe cậu cậu giải thích hết mọi chuyện? Minhyuk thật khó hiểu. Lúc thì ôn nhu, còn lúc thì tàn ác.

Hiện tại Hyungwon chẳng cần gì hết, thật mệt mỏi...

...

lần này dài hơn nhiều rồi, type mỏi tay hiuhiu ; A ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro