|16|. 똑똑똑.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Sáng nay Hyungwon nghỉ học, không phải vì ốm mà là cậu bị Minhyuk kéo đi tới công ty anh. Cũng tại mấy chị nhân viên cứ đòi anh cho gặp lại cậu em trai dễ thương ấy. Cũng vì một phần Minhyuk không muốn cậu tiếp xúc nhiều với Wonho.

Chính anh ta đã chứng kiến cảnh Hyungwon và Wonho hôn nhau giữa trời mưa hôm qua.

Biết là Minhyuk ghét cay ghét đắng cậu, nhưng lúc nhìn thấy cảnh đó, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu. Tới giờ Minhyuk mới nhận ra càng ngày anh càng lạ lùng đối với Hyungwon. Minhyuk cảm thấy tức giận khi cậu và một đứa con trai khác thân thiết với nhau, đặc biệt là với Wonho.

Đó có phải là ghen không?...

Anh lại nghĩ quẩn rồi. Minhyuk vốn thù cậu mà, sao có thể ghen chứ? Chắc là do dạo này anh stress quá thôi.

Chợt tiếng điện thoại của Hyungwon phá vỡ dòng suy nghĩ của anh.

- Alo! Ai vậy? Ồ, Wonho, cậu gọi cho tôi có gì sao?

- Sao hôm nay cậu không đi học? Có phải là có chuyện xảy ra với cậu rồi, đúng không? Nói tôi nghe đi!

- Không... Không có gì to tát đâu... Tôi chỉ là hơi mệt thôi...

- Cậu lại giấu tôi phải không? Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ tới đó ngay!

- Không... Không có gì hết... Tôi cúp máy đây! Chào cậu nhé...

- Này Hyungwon...

Cậu ngắt kết nối thật nhanh rồi thở dài. Cùng lúc chiếc xe dừng lại ở trước cổng công ty.

- Xuống đi! Đứng đợi tao ở đây, tao đi cất xe! Mày mà dám bỏ trốn thì đừng trách tao là ác!

Hyungwon gật đầu nhẹ rồi mở cửa, đứng ở một góc cổng.

Hyungwon cảm thấy mọi người xung quanh cậu càng ngày càng kỳ cục. Ai cũng lạnh nhạt với cậu. Ngay cả Jooheon cũng vậy.

Bây giờ Hyungwon cảm thấy cậu chỉ là một con rối. Nói gì làm nấy. Cậu chẳng thể cãi lời. Ngay cả suy nghĩ cũng bị điều khiển. Không lấy một sự tự do.

Giống như lúc nãy, Wonho gọi cho cậu. Cậu không phải là không muốn nói chuyện với anh đâu, mà vì ở đằng trước, ánh mắt sắc lẹm của Minhyuk hướng về phía Hyungwon nên cậu chỉ trả lời cho qua rồi dập máy.

- Nhanh, đi vào thôi! Sắp trễ giờ rồi đấy! Suy nghĩ lung tung mất thời gian quá!

Minhyuk kéo cậu đi. Khiến Hyungwon giật mình, lật đật chạy theo anh cho kịp. Quả nhiên, vừa mới bước vào là bao chị nhân viên xuýt xoa, thì thầm bàn tán to nhỏ với nhau.

- Trưởng phòng Hyuk hôm nay lại dẫn em trai tới à? - Chị nhân viên ở quầy lễ tân cười.

- Ừ! Hôm nay Hyungwon được nghỉ! Chào chị Dajeong đi Hyungwon!

Cậu ngại ngùng cúi gập mình 90°.

- Em... Chào chị...

- Ô hô! Dễ thương ghê!

Dường như ở đây chị nhân viên nào cũng nhìn chằm chằm vào cậu thì phải. Khiến Hyungwon phải nép mình lại, bám lấy Minhyik lên tới tận lực phòng làm việc của anh.

So với lần trước Hyungwon tới đây thì nơi này đã thay đổi nhiều. Khu làm việc rộng rãi hơn, cả Minhyuk cũng có phòng làm việc riêng. Cho nên cậu phải theo anh tới phòng riêng.

Minhyuk bảo cậu ngồi ở ghế sofa. Nhưng làm việc được vài phút lại quay ra bảo Hyungwon:

- Mày! Lại đây!

Hyungwon đi tới chỗ anh. Chợt Minhyuk kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi lên đùi anh, vòng tay qua eo Hyungwon, tựa cằm lên vai cậu. Đôi môi Minhyuk nhẹ nhàng mơn trớn cổ Hyungwon.

- Anh... Anh hai... Không được...

Anh ta mặc kệ những gì cậu nói, luồn tay vào trong áo Hyungwon, vuốt ve da thịt cậu. Hyungwon cố cựa quậy để thoát khỏi vòng tay Minhyuk nhưng không được.

- Mày định bỏ chạy sao? Không dễ thế đâu!

Minhyuk tiếp tục làm những chuyện đồi bại với cậu. Hyungwon chỉ biết ngồi im và khóc. Làm ơn ai đó cứu lấy cậu nhanh đi...

Chợt có tiếng gõ cửa.

Minhyuk đành thả cậu ra, giờ đây, trong lòng Hyungwon mừng thầm cảm ơn người đó.

- Vào đi!

Cánh cửa mở ra, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng quen thuộc. Rồi Hyungwon nhận ra đó là cô tiểu thư đã đi cùng ngài chủ tịch tập đoàn LJH.

- Cô Haeun, cô có chuyện gì nhờ tôi sao?

- Ồ không! Chỉ là... Lâu lắm rồi, tôi chưa được gặp lại trưởng phòng Hyuk thôi!

- Hiện tại tôi đang bận, không có thời gian để tiếp cô! Nếu có thể, phiền cô ngồi ở ghế, được chứ cô Haeun?

Biểu cảm của Haeun không vui nhưng cũng ngồi xuống ghế sofa đợi Minhyuk, ngồi ngay cạnh Hyungwon.

Cô ta có vẻ không thích cậu cho lắm. Cũng vì vừa nãy, Haeun thấy cảnh Hyungwon ngồi trên lòng Minhyuk và hình như anh hôn cậu thì phải.

Chợt tiếng điện thoại của Hyungwon lại reo lên, là Wonho gọi.

- Alo! Sao cậu lại gọi cho tôi giờ này vậy? Đang là giờ học mà! Cậu không vào lớp sao?

- Không phải lo đâu... Tôi đang trong nhà vệ sinh trường mà...

- Cậu xỉn hả, Wonho?

- Đâu có... Tôi không làm sao hết... Chỉ là uống một ít sochu thôi...

- Cậu điên hả, Wonho? Sao lại mang rượu vào trong trường? Cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy! Cậu nên uống chút nước cho tỉnh táo đi! Tôi cúp máy đây!

- Khoan đã... Tôi muốn nghe giọng cậu thêm một chút nữa... Tôi nhớ cậu... Nhớ tới phát điên...

- Cậu sảng rồi... Làm ơn, đi uống nước giùm tôi đi... Tôi đang bận lắm... - Nói rồi, Hyungwon cúp máy.

Cậu biết làm sao đây? Hyungwon một phần lo lắng cho Wonho, một phần sợ Minhyuk. Cậu chần chừ rồi quyết định đánh liều đứng dậy, mở cửa chạy khỏi phòng. Minhyuk bất ngờ nhìn hành động ấy của Hyungwon, anh cũng vội vàng bỏ dở công việc mà đuổi theo cậu, bỏ lại Haeun ở đó.

Hyungwon cứ chạy, chạy mãi. Chợt cậu đâm vào một người.

- A... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi...

- Ô kìa! Cậu trai xinh đẹp nào vừa đi qua vậy? Cho tôi chạm vào người phát nào! - Tên thô bỉ đó nhếch mép.

Hyungwon sợ hãi lùi lại, cố chống cự. Chợt có ai đó chạy tới che chắn cho cậu. Hyungwon bất ngờ mở to mắt khi người trước mặt là Minhyuk.

- Khốn kiếp! - Anh nghiến răng rồi cho tên đó một bài học.

Hyungwon có nhìn lầm không? Minhyuk đang bảo vệ cho cậu ư?

- Còn mày nữa! Chạy lung tung! Đi về!

Minhyuk nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh và lôi cậu đi. Nhưng mà không phải là về công ty, mà là về nhà.

- Ngồi trong đó mà sám hối đi! - Anh khóa cửa nhà và tiếp tục đi làm.

Chỉ còn lại cậu với căn nhà trống. Hyungwon khẽ ngồi xuống ghế sofa rồi bật TV. Chán nản, cậu thiếp đi lúc nào không biết.

----

Minhyuk về nhà là lúc 5h chiều. TV vẫn bật, còn đèn tắt. Anh nhận ra Hyungwon đang ngủ ngon lành trên ghế. Mặc dù Minhyuk biết mình rất ghét cậu, nhưng thực sự cậu trai này vô cùng thu hút, khiến anh không cầm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ môi Hyungwon.

Hình như Minhyuk điên thật rồi...

Anh nhanh chóng rời khỏi môi cậu rồi lắc đầu thật mạnh, cố gắng dẹp bỏ chuyện hôn Hyungwon ra khỏi đầu.

Kỳ lah, anh chẳng thể kiểm soát bản thân mình...

...

hihi mị comeback =)))))

with _minbaebae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro