|17|. Lost.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói trước là chap này nhảm lắm hiuhiu...

Enjoy it!

...

Hiện tại là giờ ăn trưa, nhưng Hyungwon lại không muốn ăn chút nào. Cậu chỉ lấy suất của mình rồi về bàn chọc chọc thức ăn.

- Hyungwon à, tôi ngồi đây nhé? - Wonho cầm khay của mình rồi đặt xuống đối diện cậu.

- Được chứ...

- Cậu không ăn sao?

- Tôi không muốn ăn... Mệt mỏi lắm... - Vừa nói, cậu vừa thở dài.

- Thôi nào! Cậu phải ăn đi chứ! Suất của cậu nguội rồi đó, ăn suất của tôi đi, vẫn còn nóng đấy!

- Không cần đâu! Cậu cứ ăn đi! Đừng lo cho tôi...

- Nếu như vậy... Tôi và cậu đi dạo một chút có được không?

Hyungwon gật đầu rồi cùng Wonho ra khỏi căng - tin. Thực sự nhìn từ một góc nhìn khác, anh và cậu trông giống hai người đang yêu nhau hơn là bạn bè thân thiết.

Nhưng điều này lại khiến ai đó chướng mắt...

- Ồ! Đường đường là hoa khôi của khối 10 mà cả người yêu cũng không giữ được, có phải cô không có sức hút không Ryu Hanbee? - Một chị khối trên cầm máy ảnh chụp lại anh và cậu, còn mỉa mai người đứng bên cạnh.

- Chị... Chị im đi...

- Không biết ai hơn ai đâu cô bé! Nên nhớ, chị đây hơn cô 1 tuổi! Ôi nhìn kìa! Chẳng phải Wonho đang khoác vai Hyungwon sao? Ô, còn lên hôn má nữa!

- Đủ rồi! - Cô nàng tức giận rồi bỏ đi.

Ở đó vẫn còn một người đang cười hả hê.

- Bố con ngu! Cứ thích nhây với tụi hủ cơ! - Bà chị ấy nhìn những bức ảnh vừa chụp, to miệng nói lớn.

-------

- Ryu Hanbee, có chuyện gì? Sao tức giận thế?

- Vì cái thằng Hyungwon lớp 12A dám cướp Shin Wonho!

- Tưởng nó với anh ấy chấm dứt rồi cơ mà? - Cô bạn kia có vẻ bất ngờ.

- Chấm dứt cái khỉ khô! Hồi nãy còn đi với nhau, xong anh ấy còn khoác vai, cả hôn nó nữa! Tức chết đi được!

- Tôi biết nó và Wonho đang ở đâu! Lên đó mà bóc phốt tận nơi! Anh ấy sẽ không còn chối và sẽ mãi mãi yêu bà thôi!

----

Tầng thượng, nơi hiện tại có hai con người đang đứng ngắm cảnh từ trên cao.

- Hyungwon, sao hôm qua cậu không đi học?

- Tôi có chút việc bận...

- Nếu cậu bận phải nói cho tôi biết chứ! Cậu làm tôi lo phát ốm cậu biết không?

- Cậu cho tôi quá rồi đấy... Lo cho cậu trước đi...

Anh thở dài, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu.

- Wonho ya, cậu làm gì vậy? Khó thở quá!

- Tôi xin lỗi! Cơ mà... Cậu thử nói xem nếu tôi ghét cậu như bao người khác, cậu có còn được như ngày hôm nay không? Cậu nói đi Hyungwon!

Hyungwon cứng đơ người lại trước câu hỏi của anh. Miệng cậu không nói nên lời. Wonho thấy vậy liền từ từ buông tay khỏi cổ cậu. Bỗng nhiên hai bàn tay ấy ôm chặt lấy eo Hyungwon, anh đặt cằm lên đôi vai của cậu.

- Cho nên cậu đừng rời xa tôi... Tôi sẽ bảo vệ cho cậu... Tôi hứa... Chỉ cần xin cậu làm ơn đừng biến mất khỏi cuộc đời tôi... Thực xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu, Hyungwon...

- Wonho - Hyungwon tính gỡ bàn tay anh ra khỏi người mình nhưng Wonho càng ôm chặt cậu hơn.

Cả hai người cứ đứng như vậy, mặc kệ thời gian đang trôi rất nhanh. Chợt cửa mở, Hanbee mặt hầm hầm nhìn cậu và anh.

- Hyungwon, sao mày dám cướp Wonho? Tránh xa anh ấy ra!

- Hanbee... Sao em lại ở đây?

- Không liên quan tới anh! Em cần nói chuyện với cậu ta!

- Em làm sao vậy? Hyungwon có đụng chạm gì tới em đâu? - Wonho ngăn Hanbee lại.

- Anh còn cố bạo biện cho nó ư? Em với nó, anh yêu ai hơn? Anh nói đi!

- Cơ mà Hyungwon không có lỗi trong chuyện này! Em thôi đố kỵ như vậy đi!

Cậu đứng nép sau lưng anh, nhưng cũng muốn chạy đi để khỏi dính líu vào vụ này.

- Thôi Wonho! Hanbee tìm tôi mà... Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy! - Hyungwon kéo anh xuống rồi bước tới đối diện cô.

- Có chuyện gì mà tìm tôi? Tôi không rảnh, phiền cô nói nhanh cho!

Chợt một cái tát từ cô giáng thẳng xuống má cậu.

- Em điên à? Cậu ấy làm gì sai với em mà em tát cậu ấy?

- Bởi vì nó dám cướp anh ra khỏi em! Đồ khốn nạn!

- Thôi đi Hanbee! Anh không chịu nổi em nữa! Đã như thế, chia tay! Từ giờ tôi và cô không còn gì với nhau nữa!

- Anh Wonho...

- Cô nói xem, suốt mấy tháng yêu cô tôi được gì? Chả được gì cả! Còn bị cô giữ khư khư bên mình! Khó chịu lắm rồi! Chấm dứt đi! Tránh xa khỏi Hyungwon, biến ngay khỏi đời tôi!

Hyungwon dường như sốc nặng khi nghe những lời này. Wonho chưa bao giờ nổi điên vì ai, nếu có thì người ấy đã làm điều gì đó khiến anh không nén nổi cơn giận. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh to tiếng.

Bỏ mặc Hanbee đang òa khóc chạy đi, Wonho quay về phía Hyungwon.

- Cậu không sao chứ? Đưa tôi xem nào! Má cậu đỏ ửng lên rồi kìa! Cô ta tát cậu có đau lắm không?

- Wonho... Tôi không sao... Còn Hanbee - Hyungwon cố ngoái lại.

- Đừng quan tâm tới cô ta! Có tôi ở đây rồi!

Hyungwon ngước mắt nhìn anh rồi lại cúi xuống. Không hiểu sao cậu cảm thấy tội lỗi đến vậy.

Hình như Hyungwon đang đóng vai phản diện không hơn không kém...

----

- Hyungwon, tôi có xin phép ba mẹ cho sang nhà cậu ngủ đấy! Có được không?

- Được chứ... Tôi cũng không bận nhiều hôm nay! Cơ mà... Minhyuk thì sao?

- Tôi đã nói với cậu, cậu quên hả? Đừng quá sợ hãi với mọi thứ, bởi vì có tôi ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi!

----

Không khí thật yên lặng, chỉ còn lại tiếng người phát ra từ TV. Căn nhà tối om, đèn đóm tắt hết.

- Cậu buồn ngủ sao, Hyungwon? - Wonho hỏi khi thấy cậu dụi dụi vào vai anh.

- Ừm... Cơ mà tôi vẫn muốn xem nốt phim...

- Dựa vào người tôi mà ngủ! Thức khuya quá không tốt đâu! Lát tôi bế cậu lên phòng!

- Tôi không phải một đứa con nít 5 tuổi đâu! Với cả tôi nặng lắm đấy!

- Cậu mà nặng ý hả? Cậu nặng thì tôi là con voi sao? Đồ ngốc!

Hyungwon ngẩng đầu lên nhìn anh, phồng má lên và chu môi ra tỏ vẻ giận dỗi. Bỗng Wonho hôn chóc lên môi cậu một cái khiến Hyungwon nhăn mặt.

Nhưng rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn dựa vào vai anh mà ngủ ngon lành.

Wonho nhìn cậu trai đáng yêu đang ngủ mà cười tươi. Anh tắt TV, bế cậu và đưa Hyungwon lên phòng, đặt cậu thật nhẹ nhàng xuống giường.

Cơ mà người kia lại cứ thích bám chặt lấy áo Wonho không muốn rời.

- Thôi nào... Bỏ áo tôi ra! Tôi không đi đâu đâu mà cậu sợ! - Wonho khẽ gỡ tay cậu khỏi áo mình.

Chợt có sức hút kỳ lạ từ cậu kéo anh gần lại. Rồi trong chớp nhoáng, môi Wonho đã chạm vào môi cậu. Anh nhẹ nhàng mút mát cánh môi Hyungwon. Wonho cưa chìm đắm trong nụ hôn ấy không có lối thoát.

Chỉ khi Hyungwon khẽ run người, anh mới nhận ra mình đã hôn cậu rất rất lâu.

Wonho nằm xuống bên cạnh Hyungwon và ôm cậu thật chặt vào lòng anh.

- Hyungwon à, tại sao cậu lại không thể hiểu tâm tư của tôi? Tôi thích cậu tới như vậy mà...

...

nhảm shit qué cơ :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro