|18|. Mermaid. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Chúng ta chia tay đi, Hyungwon! Anh không thể yêu em được nữa! - Jooheon nắm lấy tay cậu.

- Em biết rồi...

- Xin lỗi em nhé! Xin lỗi em...

- Không sao đâu mà... - Hyungwon cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo.

Cứ nhớ tới chuyện đó, cậu lại khẽ thở dài. Hôm nay thật xui xẻo, quá xui xẻo. Những chuyện xấu cứ liên tiếp tới với cậu.

Hyungwon bật máy điện thoại lên thì có tin nhắn được gửi từ Jooheon.

[Anh đang ở nhà em, về nhanh đi nhé! Anh có chuyện muốn nói!]

Song, cậu vội cầm cặp đứng dậy rồi nhanh chóng chạy về. Nhưng tới nhà, chẳng có ai cả. Chỉ còn một màu đen bao trùm. Cậu nhìn quanh nhà một cách lạ lẫm, bật đèn và lên phòng mình.

Vừa mới mở cửa phòng, có ai đó lao tới áp cậu vào tường.

- Bé con của tôi về rồi sao? Tôi chờ em mãi!

- Changkyun... Cậu ở đây làm gì? Thả tôi ra...

- Em còn hỏi tôi ở đây làm gì ư? Thôi nào! Em thừa biết tôi tới đây để "ăn tối" mà!

- Tôi không muốn... Cậu về đi... Bỏ tôi ra...

- Ô kìa! Em dám từ chối thiếu gia Im này ư? Em có biết rằng được tôi để ý tới là phúc tổ bảy mươi đời nhà em không?

- Nhưng... Tôi không yêu cậu!

- Còn tôi thì yêu em tới phát điên! Em là của tôi, biết chưa? Tôi cũng có một món quà cho em!

Hyungwon liếc ngang liếc dọc để xem thứ đó là gì. Ánh mặt cậu không khỏi lo lắng. Chợt cửa phòng tắm mở, là Jooheon bước ra. Chân Hyungwon như cứng đơ lại.

- Sao? Em bất ngờ chứ?

- Tại... Tại sao lại như vậy? Anh... Anh Jooheon...

Hyungwon khẽ dịch người, cố trốn thoát. Bỗng môi cậu bị bao phủ bơi Jooheon. Anh đang hôn cậu, nhưng cái hôn khác so với những lúc trước. Cay đắng làm sao...

Mọi chuyện càng đi xa hơn khi bàn tay Jooheon đang tháo cúc áo của Hyungwon. Tay cậu vội đưa lên kéo áo lại, nhưng bàn tay yếu ớt đó trong chốc lát đã bị tóm lấy.

Rồi, cậu bị đẩy xuống giường. Hyungwon cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành.

- Em định trốn đi đâu? Chẳng phải em đang rất hưởng thụ chuyện này sao?

- Làm ơn... Hai người... Thả tôi ra... Tôi xin hai người... Làm ơn mà...

Toàn bộ quần áo trên người Hyungwon nhanh chóng bị lột sạch. Cậu chỉ biết khóc và cố gắng bảo vệ cho mình. Nhưng hai con thú dữ kia cứ thế giở trò đồi bại với cậu.

- Quen em bao nhiêu tháng nay, giờ tôi mới biết, cơ thể em đẹp như vậy đó Hyungwon! - Jooheon vuốt dọc từ xương quai xanh tới bắp đùi non của cậu.

Cái chạm này khiến Hyungwon giật nảy mình, như có dòng điện vừa chạy ngang qua người cậu. Chợt một ngón tay Jooheon đâm mạnh vào hậu huyệt Hyungwon khiến cậu hét lên rồi khóc to hơn.

- Dừng lại đi mà... Anh Jooheon... Em xin anh...

- Câm miệng! Em là ai mà có quyền bắt tôi dừng lại? - Jooheon quát.

Anh ta tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào. Lần này cậu hét to hơn nữa như muốn phá đi sự yên tĩnh của nơi đây. Còn Changkyun, hắn đứng nhìn cậu đau đớn mà cười to.

- Thôi, Jooheon! - Hắn ra lệnh cho anh ngừng.

Jooheon nghe thấy thế liền rút tay ra khỏi hậu huyệt cậu, đi ra chỗ khác.

Hyungwon nghĩ đã tới lúc để cậu bỏ trốn. Mặc dù hậu huyệt đang co thắt nhưng cậu vẫn gắng gượng ngồi dậy.

- Ấy! Từ từ đã nào! Em định đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi? - Changkyun đẩy cậu vào góc giường, giữ chặt vai cậu.

- Em nên nhớ lời của tôi cũng là lời của Minhyuk! Nên bây giờ tôi ra lệnh cho em ngồi yên! Nếu không tôi sẽ nói với Minhyuk! Giờ tôi sẽ phạt em vì cái tội dám bỏ trốn!

Changkyun cởi bỏ thắt lưng của mình, quật mạnh vào người Hyungwon, khiến da cậu đỏ ửng, rồi từ từ bầm tím lại. Nhưng Hyungwon cũng chỉ biết chống đỡ một cách yếu ớt.

Song, hắn ta vùi đầu vào chân cậu, ngậm lấy "tiểu Hyungwon". Cậu hoảng hốt, hai chân mau chóng chụm lại, kẹp theo cả đầu Changkyun.

- Ồ bé con của tôi, em muốn tôi tới vậy sao? Được thôi , tôi sẽ chiều em!

- Không... Không phải vậy... Đừng... Đừng mà...

Changkyun tiếp tục chăm sóc cho "tiểu Hyungwon". Cậu vì nhột mà khẽ rên lên rồi bắn vào miệng Changkyun.

- Đừng có nuốt mà... Đừng có nuốt...

- Tại sao lại không? Em có biết tất cả mọi thứ về em đều ngọt ngào không hả, Hyungwonie?

Changkyun liếm môi rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu, đôi môi hắn khẽ mơn trớn, lướt dọc nơi đường cổ trắng mịn của Hyungwon, để lại những vết răng trên đó.

Rồi không báo trước, hắn ta dùng hạ bộ to lớn của mình đâm mạnh vào hậu huyệt cậu, Hyungwon khóc to hơn nữa.

- Làm ơn... Tôi xin cậu dừng lại đi mà... Im Changkyun...

- Không! Còn lâu! Tôi vẫn chưa thỏa mãn em!

Bỗng cậu chợt nhận ra ở phía Jooheon, anh ta đang cầm máy quay, quay lại toàn bộ chuyện này.

- Ô, cuối cùng em cũng nhìn thấy chúng tôi đang quay em!

- Ngưng đi mà... Xin đừng quay lại mà...

- Không biết nếu đoạn video này được đăng kên website của trường thì sao nhỉ?

- Xin đừng... Minhyuk sẽ giết chết tôi mất...

- Việc này là cái giá phải trả của en khi từ chối tình yêu của tôi! Bây giờ em có đổi ý thì cũng không kịp nữa rồi, Hyungwon à!

Changkyun phóng thích, rút ra khỏi người cậu. Rồi tới lượt Jooheon đâm côn thịt to lớn của anh vào người Hyungwon, khiến cậu rên lên khe khẽ.

- Em dâm đãng quá đấy Hyungwon! - Anh vuốt cằm cậu.

Hyungwon phản pháo Jooheon trong tức khắc, quay mặt đi nơi khác. Anh ta lại càng nhanh hơn. Sức chịu đựng của cậu có hạn nên Hyungwon bật khóc.

Tới lúc máu chảy, mọi chuyện mới dừng lại hẳn. Cậu kiệt sức mà ngất đi. Trong cơn mê man, cậu mơ thấy tiếng đọc truyện ấm áo của mẹ cậu. Câu truyện về "Nàng tiên cá" cũng có một hoàn cảnh như Hyungwon hiện tại. Rồi cậu lại mơ thấy Shin Wonho.

"Từ giờ tôi sẽ là thỏ còn cậu sẽ là rùa nhé!"

"Tại sao lại như vậy? Chẳng phải thỏ và rùa ghét nhau sao? Ý cậu là cậu ghét tôi hả?"

"Đâu có đâu!"

"Thế là gì?"

"Bởi vì thỏ luôn chạy trước để bảo vệ cho rùa!"

Tất cả như thước phim tua chậm trong đầu cậu. Hyungwon nghe được cả tiếng bài hát cùng với tâm trạng của cậu hiện giờ.

Ánh trăng đêm hè chiếu xuống mặt biển long lanh như những viên ngọc quý...

Lần đầu gặp anh, em cũng đã thấy thứ ánh sáng ấy...

Cho dù chúng ta không thể đến được với nhau, dù em chỉ được ngắm nhìn anh từ xa...

Dẫu cho con đường tới trái tim anh có đau đớn tới mấy, dẫu anh không hề biết đến sự tồn tại của em, em cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi...

Vì em không thể tới gần hơn với anh, cũng chẳng thể cất lên tiếng nói...

Trái tim em rồi có lẽ sẽ tan biến thành bọt biển thôi...

Biển xanh ơi, biển xanh ơi, xin người đừng quên tôi...

Người sẽ nghe được lời cầu nguyện của tôi đúng không?...

Ngọn gió ơi, ngọn gió ơi, nếu anb ấy có hỏi gì về tôi...

Kể từ ngày đầu tiên tôi yêu anh ấy...

Thì xin người đừng nói gì nhé, vì đây là bí mật mà...

----

Hôm nay cả trường lại được một tin sốc, sốc vô cùng. Là Hyungwon lộ clio nóng với Jooheon và Changkyun.

Cậu tới trường với tâm trạng bất an. Và quả đúng như dự đoán, Hyungwon nhận sự chỉ trích rất nhiều. Cậu bị gọi là "trai bao", bị mấy tên con trai khác buông lời gạ gẫm mang tính sỉ nhục. Nhưng Hyungwon cũng chỉ biết nuốt nước mắt mà đi. Rồi cuối cùng cậu vẫn phải bật khóc vì áp lực từ học sinh trong trường quá nặng.

Cậu không muốn sống trên thế giới này nữa...

----

Chiều nay Hyungwon đi về với đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Trời mưa, cậu vẫn cứ thế dụi mắt để rồi không nhìn thấy đường mà đâm vào Wonho.

- A... Tôi xin lỗi... Tôi không thấy đường... Wonho... Có phải cậu không? - Hyungwon tiếp tục dụi mắt để nhìn rõ hơn.

- Ya! Đừng có dụi nữa! Mắt cậu đỏ rực lên rồi kìa! - Anh nắm lấy tay cậu.

- Mà sao lại để ướt thế kia? Tôi có ô, đi chung với tôi về!

Wonho dìu cậu đi, giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu để Hyungwon không bị ngã.

- Wonho, cậu biết chuyện rồi đúng không?

- Ừ!

- Vậy... Cậu không ghét tôi sao?

...

huhu nhảm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro