|19|. U You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Vậy... Cậu không ghét tôi sao, Wonho?

- Lý do tôi phải ghét cậu?

- Tôi mà ghét cậu thì ai lo cho cậu? Ấy, cẩn thận! Cậy sẽ ngã mất! - Wonho giật mình khi thấy cậu lảo đảo. Anh nhanh chóng giữ chặt Hyungwon lại.

Nép vào lòng anh thực rất ấm áp, còn đem lại cho cậu một cảm giác vô cùng an toàn. Nhưng phần nào đó Hyungwon vẫn cảm nhận được sự bất an trong lòng mình. Hyungwon sợ một ngày, cái người luôn chăm sóc, yêu thương cậu nhất trên đời sẽ ruồng bỏ và ngược đãi cậu, là anh. Không ai biết được có hạnh phúc hay không, bởi trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được mà.

- Wonho...

- Hả?

- Cậu có thực sự muốn ở bên cạnh tôi không?

- Cậu nói gì thế, Hyungwon? Đương nhiên là có rồi!

- Nếu một ngày, tôi và cậu chia tay thì sao?

- Không! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó! Tuyệt đối Wonho tôi đây sẽ không buông tay cậu, Hyungwon!

- Cậu không sợ tôi ỷ lại vào cậu ư? Tại sao lại quan tâm tới tôi nhiều như vậy?

- Vì... Tôi yêu cậu, Hyungwon!

Hyungwon đơ người trước câu trả lời của Wonho. Ý anh là gì? Anh yêu cậu? À mà không, chắc chỉ là theo nghĩa bạn bè thông thường thôi... Hồi xưa Wonho cũng hay nói với cậu câu nói này mà. Lòng Hyungwon khá hụt hẫng. Sao thế nhỉ?...

- Ừm... Tôi cũng yêu cậu...

- Không, tôi không nói đùa đâu. Là thật đấy!

- Hả?

Cũng vừa lúc ấy về tới trước cổng nhà Hyungwon. Wonho ôm lấy cậu thật chặt vào lòng mình.

- Tôi yêu cậu từ rất lâu rồi... Hãy để tôi trở thành người đàn ông của cậu, có được không? Tôi hứa sẽ bảo vệ cho cậu, sẽ yêu cậu mãi mãi!

- Wonho... - Hyungwon ngẩng đầu lên nhìn anh.

Bất chợt đôi môi cậu nhanh chóng bị Wonho chiếm lấy, chiếc ô trên tay anh cũng đã rơi xuống. Hai người ướt nhẹp, nhưng không khí vẫn thật lãng mạn.

Đột nhiên Hyungwon đẩy anh ra.

- Xin lỗi cậu, Hyungwon... Tôi hơi sốt ruột...

- Không sao đâu mà... Ô của cậu này! - Cậu cúi xuống nhặt ô lên và đưa cho anh.

Wonho nhận lấy chiếc ô từ tay cậu. Bỗng Hyungwon ôm lấy anh, dựa đầu vào lồng ngực Wonho khiến anh bất ngờ.

- Tôi đã chờ cậu nói câu này lâu lắm rồi đấy, Shin Wonho!.

Đây là mơ hay thật vậy?...

------

Minhyuk hiện tại đang vô cùng giận dữ. Cũng chỉ vì lúc nãy anh ta vô tình thấy cảnh tình cảm của Wonho và Hyungwon dưới mưa.

- Cậu về nhà cẩn thận nhé, Wonho...

- Ừ!

Hyungwon cười, mở cửa. Chợt có một lực nào đó kéo mạnh cậu. Wonho giật mình hoảng hốt, anh đạp cửa và chạy vào nhà Hyungwon.

Một sự kinh hoàng đập thẳng vào mắt anh. Minhyuk đang dùng bàn tay thô ráp của mình mà bóp chặt lấy cổ cậu, buông những lời sỉ nhục Hyungwon. Còn cậu chỉ biết yếu ớt van xin.

Nhìn thấy anh, hắn buông cậu, hướng mắt sang phía Wonho. Hyungwon sau khi được thả ra thì mặt cậu đỏ bừng, cậu khụy gối xuống ho khù khụ. Thực sự nếu Wonho không tới kịp thì có lẽ Hyungwon chết ngạt rồi.

- Cậu vào đây làm gì?

- Anh không cần biết! Bởi vì anh là đồ khốn nạn! Sao anh dám làm vậy với Hyungwon?

- Cậu thử nghĩ xem cậu là ai?

- Tôi là bạn trai chính thức của cậu ấy!

- Ồ! Vậy tôi là anh ruột của Hyungwon! Đương nhiên người lớn nói là cậu ta phải nghe theo rồi! Hơn nữa tôi còn là người quyết định tương lai của cậu ta!

- Nhưng anh không được phép làm đau cậu ấy như vậy!

Wonho tức giận đấm mạnh vào mặt Minhyuk. Hyungwon thấy bắt đầu có ẩu đả liền vội vã đứng dậy ra can ngăn mặc dù cậu bị thương, không thể cất nên lời trọn vẹn.

- Hai người... Dừng lại đi... Đừng đánh nhau mà...

Hyungwon cố gắng nhưng cuối cùng bị Minhyuk đẩy ngã.

- Hyungwon, cậu có sao không? - Wonho hoảng hốt chạy về phía cậu.

- Anh đi chết đi!

Wonho điên cuồng lao tới Minhyuk và đánh hắn thật mạnh. Minhyuk tức giận mà đá vào bụng anh khiến Wonho phải ôm bụng đau điếng. Nhưng anh vẫn không chịu thua, cả hai người đánh nhau tới máu chảy.

- Anh cứ chờ đấy! Có một ngày tôi sẽ đấm chết anh!

----

- Wonho... Cậu, tại sao hôm lại đánh nhau với anh Minhyuk vậy hả? - Hyungwon nhăn mặt khi thấy trên người anh đầy vết bầm.

- Bởi vì anh ta làm đau cậu!

- Cậu cũng đừng làm thế chứ... Đưa tay đây tôi băng bó cho!

Cậu kéo tay anh ra, mở hộp sơ cứu và sát trùng cho Wonho. Nhưng từ bé tới giờ, Hyungwon chưa bao giờ băng bó vết thương cho ai, nên khá lúng túng và vụng về. Mãi cậu vẫn chưa băng được.

Hyungwon bực mình, cậu ngẩng đầu, nhăn nhó nhìn anh.

- Sao thế?

- Cậu tại sao cái gì cũng có thể làm được? Còn tôi thì không?

Wonho cười rồi hôn chóc lên môi cậu một cái.

- Bởi vì cậu là đồ Hyungwon ngốc! Thôi, tôi tự băng được mà!

Hyungwon lắc đầu tỏ ý không chịu. Chợt Wonho kéo cậu vào lồng ngực rắn chắc của anh, không cho Hyungwon động đậy. Cậu vội đỏ mặt vì giữa lớp như vậy, nhất định sẽ không tránh khỏi những ánh mắt của mọi người.

Cơ mà người anh thơm mùi bạc hà, nức mũi lắm ý ~

- Wonho! Mai sau tôi có thể dựa vào người cậu như này không?

- Được chứ! Nhưng mà tại sao?

- Tại vì người cậu có mùi bạc hà, tôi thích mùi này lắm! - Hyungwon cọ cọ cái mũi vào ngực anh.

Chết tiệt, đừng làm như thế chứ đồ câu nhân này!

Wonho khẽ nuốt nước bọt, cúi xuống nhìn cậu trai nhỏ trong lòng mình. Thực sự Hyungwon như con mèo đang làm nũng chủ nhân vậy.

Làm ơn đừng đáng yêu nữa ...

----

Vừa về tới nhà, Hyungwon đã nghe thấy tiếng đổ vỡ từ bên trong. Mở cửa là Minhyuk đang điên loạn đập nát bát đĩa ở trên giá.

Thấy cậu, Minhyuk như một con thú dữ lao tới phía Hyungwon. Cậu sợ hãi giật bắn người, nhưng không tránh được cơn thịnh nộ của anh.

Minhyuk tát thật mạnh vào má cậu.

- Này thì bạn trai! Giờ không có nó xem mày dám làm gì tao!

Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống. Má cậu đỏ ửng, in hằn vết xước. Hyungwon rưng rưng nước mắt, ngẩng đàu lên nhìn anh.

- Em xin lỗi anh... Xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì? Mày thử xin lỗi thêm lần nữa đi, tao đánh mày chết! Mày đừng tưởng mày có thể ỷ lại vào thằng Shin Wonho chết tiệt đó! Tao mới là người có quyền quyết định cuộc sống của mày! Nghe chưa?

Minhyuk cầm thanh gỗ ở gần đó lên và đánh cậu. Ngay từ vết đánh đầu tiên, tay cậu đã tím bầm. Thêm vài phát nữa, những nơi bị thương chảy máu, thấm vào áo cậu những vết màu đỏ thẫm.

Tới lúc không chịu nổi, Hyungwon liền qùy xuống, khóc và van xin Minhyuk.

- Anh hai... Em xin lỗi... Lần sau em sẽ không như vậy nữa... Xin anh mà...

Minhyuk vẫn tiếp tục đánh cậu. Tới lúc thanh gỗ đó gãy đôi, anh ta mới chịu ngừng lại.

Hyungwon kiệt sức, cậu không thể cử động chân tay được. Xung quanh người toàn là những vết bầm tím tới chảy máu, quần áo rách tả tơi, hai mắt đỏ rực vì khóc,  đôi môi cũng khô khốc do van xin Minhyuk quá nhiều.

- Hôm nay mày đừng hòng ăn cơm tối! Tao không nhốt mày lại tao không phải con người!

- Đừng nhốt em lại... Em xin anh mà... Xin anh mà... - Hyungwon khóc, cậu cố giữ tay anh.

Nhưng cuối cùng vẫn lag người thua cuộc...

Minhyuk lôi xềnh xệch cậu lên phòng mặc cho Hyungwon có cầu xin tới đâu.

- Mày câm miệng! Mày là cái thá gì mà có quyền điều khiển việc làm của tao, HẢ?

...

loạn luân thực sự viết không hề dễ, đm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro