|20|. We'll Be Alright. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Anh hai... Đừng nhốt em lại mà... Em xin lỗi anh...

- Mày có bỏ cái tay nắm cửa ra không? Bỏ ra ngay cho tao! Bỏ ra nhanh!

Hyungwon do sợ hãi mà phải thả sự hi vọng cuối cùng của cậu đi. Đôi mắt đỏ vẫn còn vương lại nước mắt, Hyungwon thút thít nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại rồi bị khóa trái.

vọng hoàn toàn...

Cậu ngồi co mình vào một góc phòng, gục xuống, ôm lấy đầu gối mình mà khóc.

Nước mắt chảy xuống những vết thương khiến cậu đau muốn chết, xót lắm...

Hyungwon tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn, cậu lau nước mắt. Nhưng rồi những giọt pha lê ấy lại rơi.

Chợt điện thoại cậu reo.

- Alo, Wonho, cậu gọi tôi...

- Cậu về tới nhà... Làm sao thế? Sao cậu lại khóc?

- Wonho... Tôi thực sự không muốn sống nữa...

- Cậu bị điên à? Từ từ đó, tôi chạy tới nhà cậu ngay! Đừng khóc nữa, nín đi!

Wonho cuống quýt, vơ đại chiếc áo khoác, chạy đi thật nhanh.

----

Căn nhà của Hyungwon trống vắng lạ thường, cửa không khóa, có thể dễ dàng vào.

Im lặng như vậy, anh biết cậu ở đâu mà tìm chứ?

Bỗng anh nghe được tiếng khóc trên lầu 2.

Wonho theo lối cầu thang mà bước lên.

Anh dừng lại trước cửa một căn phòng, khẽ gõ lên nó.

- Hyungwon, cậu ở trong đó hả?...

- Wonho... Cửa khóa rồi, tôi không mở ra được...

- Ngồi yên trong đó nhé! Tôi vào với cậu đây!

Anh lấy đà rồi đạp mạnh vào cánh cửa. Nó bật mở.

Đập vào mắt anh là cậu đang co mình vào một góc với đầy vết bầm trên tay.

- Hyungwon... Cậu không sao chứ?

- Wonho!

Anh chạy tới bên cậu.

Vừa thấy anh, Hyungwon đột nhiên òa lên khóc nức nở, ôm chặt lấy Wonho.

Anh lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng nói:

- Nín đi... Đừng có khóc nữa... Tôi đã ở đây với cậu rồi mà... Cậu bị thương nhiều quá, để tôi lấy đồ băng bó cho cậu! Chờ một chút nhé!

Hyungwon khẽ gật đầu.

Một lát sau, anh quay lại với hộp sơ cứu trên tay. Wonho nhẹ nhàng băng bó cho cậu.

- Như này sẽ hơi xót đấy! Nếu đau cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ nhẹ tay, được chứ?

Cậu lại gật đầu.

Thực sự Wonho vô cùng thu hút, khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi những cử chỉ của anh.

Sự ôn nhu ấy, giọng nói trầm ấm ấy, tất cả chỉ dành riêng cho một mình Hyungwon.

Cơ mà nỗi lo sợ cứ hiển hiện trong tâm trí cậu mãi.

- Xong rồi! Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? - Anh khẽ vuốt tóc cậu.

Hyungwon ngẩng đầu lên nhìn Wonho.

Cả hai người cứ nhìn nhau như vậy được một lúc lâu, rồi bất chợt Hyungwon ôn lấy anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Wonho.

- Wonho... Tôi... vô dụng lắm phải không?

- Đồ ngốc này! Cậu đang nói gì thế?

- Tôi chẳng làm được gì cho cậu cả... Trong khi cậu lúc nào cũng làm cho tôi đủ mọi việc...

- Cậu vẫn đang làm một việc cho tôi mà cậu không biết đó thôi!

Hyungwon nghe tới đây liền ngẩng đầu lên nhìn anh, mở to mắt hỏi:

- Việc gì chứ?

- Là làm người tôi yêu đó!

----

Hôm nay thời tiết thật nóng. Nhưng cậu vẫn phải mặc cái áo khoác dày để che đi những vết bầm.

Hyungwon khẽ mở cửa nhà, chợt có giọng nói ai đó vang lên.

Nhìn xuống dưới chân, lại là đôi giày của con gái cùng ông chủ tịch tập đoàn LJH.

- Ồ cậu Hyuk, không ngờ cậu lại đồng ý lấy con gái tôi trong tình cảnh này sao?

- Vâng thưa ông Kim!

- Vậy còn em trai cậu, Hyungwon thì sao? Tôi cũng còn một đứa con gái nhỏ trạc tuổi cậu ấy! Duy trì gia tộc là tốt đấy cậu Hyuk à!

- Khỏi cần đi! Thằng nhãi ranh đó cứ để nó ở đây một mình! Đằng nào nó cũng có bạn trai nó lo cho rồi mà!

- Thôi được, vậy cậu sắp xếp, chuẩn bị đồ đạc! 3 ngày nữa tôi sẽ nói quản gia sang đón cậu về biệt thự Kim!

- Cảm ơn ông!

Chủ tịch Kim cùng con gái đứng dậy ra về.

Còn cậu, cậu đã nghe thấy hết mọi chuyện. Hyungwon như chết đứng trước những câu nói của Minhyuk.

Nó như con dao găm rạch trên da thịt cậu.

Hyungwon bước từng bước nặng nề vào nhà.

- Anh hai... Tại sao lại như vậy?

- Qua bên này!

- Anh hai...

- Tao nói mày qua bên này! Nhanh!

Hyungwon giật bắn người, nhanh chóng ra chỗ anh chỉ.

Chợt Minhyuk đẩy cậu xuống ghế, xé mạnh áo cậu.
- Nếu nghe rồi thì cũng phải tặng cho tao thứ gì đó trước khi đi chứ? Phải không em trai dâm đãng?

Minhyuk bắt lấy tay cậu, đút vào trong quần mình. Hyungwon sởn da gà trong tức khắc khi chạm tới hạ bộ anh.

Minhyuk từ từ cúi xuống hôn cậu. Nhưng Hyungwon lại phản kháng, cậu rút tay ra khỏi quần anh. Giờ tay cậu đã dính đầy tinh dịch của Minhyuk.

Bỗng anh kéo đầu cậu vào đũng quần mình.

- Tao cho mày đúng 5 phút, phải làm tao thỏa mãn! Nếu không đừng trách tao là ác!

Hyungwon thực sự chẳng biết làm gì cả. Cậu đành dùng lưỡi mình làm ướt nơi hạ bộ anh.

Nó chảy nước, cổ họng cậu như tắc nghẹn lại vì mùi tanh.

- Arghhhh... Chết tiệt... Sao mày lại có thể câu dẫn người như thế chứ? Con mẹ nó...

Anh lại tiếp tục giữ chặt đầu Hyungwon, không cho cậu có chỗ để trốn thoát.

Hyungwon khó thở, nhưng cậu chẳng thể làm được cả.

Ai đó cứu lấy cậu....

...

mất sổ bản thảo lần 2 :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro