|21|. Please Don't. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon nhân thời cơ Minhyuk thả lỏng tay mà thoát ra khỏi cái nơi đầy sợ hãi đó. Bỗng quần cậu bị xé rách, anh ta tách hai chân Hyungwon ra, vùi đầu vào giữa, cắn mút nơi đùi non của cậu.

- Nơi này thật trắng nha! Nếu có thêm mấy vết đỏ chắc cũng không sao nhỉ?

- Không... Đừng mà...

Minhyuk lại chuyển lên đôi môi gợi cảm đó mà cắn mút không biết chán. Hyungwon bất lực, chỉ biết phát ra tiếng "ưm, ưm...". Điều đó lại càng làm anh ta nổi dục vong.

Lại chuyển xuống hai bên nhũ hoa, anh ta tiếp tục giày vò nó. Hyungwon ưỡn mình, cầu xin Minhyuk.

Rồi Hyungwon cảm nhận được phía hậu huyệt mình có gì đó ấm ấm, nhưng cũng đủ khiến cậu muốn hét lên vì đau.

Anh ta đã chuyển xuống hậu huyệt cậu, dùng lưỡi để trêu đùa cái lỗ nhỏ ấy từ lúc nào không hay,

- Sao? Sướng chứ? Nơi này đã chảy nước rồi kìa!

Hyungwon không nói, cậu cắn răng chịu đựng.

Nhưng cuối cùng vẫn là phải khóc nấc lên khi côn thịt to lớn của anh ta đâm vào hậu huyệt cậu.

Dường như Hyungwon cảm nhận được, có lẽ ở dưới cậu đã bầm tím vì những cú va chạm mạnh mẽ của Minhyuk.

Anh ta là một tên quái thú bệnh hoạn.

- Tao chán mày rồi!

Minhyuk rút ra khỏi người cậu, để Hyungwon nằm chỏng chơ ở đó mà đi nơi khác.

Cậu đau, đau vô cùng, hai chân cũng chẳng thể khép lại được.

May sao lần này Hyungwon không ngất đi, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước.

Hyungwon bám vào thành ghế, đứng dậy, rồi lại ngã khuỵu xuống. Cậu bất lực tựa đầu vào thân ghế mà khóc.

Nếu như thiếp đi một lần nữa thì sao nhỉ?...

Chắc lúc tỉnh dậy sẽ thấy được một ai đó khiến mình hạnh phúc hơn, phải không?...

----

- Này, dậy đi Hyungwon!

- Ưm... - Cậu khẽ mở mắt.

Lại là cái hơi ấm ấy, hơi ấm từ anh, Shin Wonho. Mùi bạc hà nức mũi khiến cậu tỉnh hẳn.

- Wonho-ssi...

- Cái gì vậy? Từ khi nào mà cậu lại gọi tôi là ssi thế?

- Không... Không có gì cả... Tôi thích gọi cậu như vậy thôi... - Hyungwon lại dụi đầu vào ngực anh.

- Ngốc này... Cậu còn đau không?

- Không... Có cậu ở đây tôi không đau nữa...

Cậu khẽ nở một nụ cười nhìn anh. Yếu ớt nhưng cũng lộ rõ vẻ tươi vui khi nhìn thấy Wonho.

- Mà... Cậu vào nhà tôi từ khi nào thế?

- Lúc nãy!

- Ừm...

Hyungwon yên lặng.

- Cậu lại giận tôi à?

- Đồ hâm! Tôi giận cậu khi nào?

- Tại tôi thấy cậu không có hứng nói chuyện với tôi nữa...

- Cậu lại ngốc rồi! Vậy cậu muốn nghỉ hay muốn tôi nói chuyện cùng cậu đây?

- Tôi vừa muốn nghỉ vừa muốn nói chuyện cùng cậu cơ...

- Thôi, tôi khuyên cậu nên nghỉ đi...

- Rồi lúc tôi ngủ cậu sẽ đi xa chứ?

- Không...

- Lúc tôi ngủ cậu sẽ biến mất?

- Cậu nói gì vậy? Tỉnh lại đi! Đây không phải mơ đâu Hyungwon... Tôi vẫn luôn ở cạnh cậu mà...

- Vậy tôi yên tâm rồi... Nhưng cậu phải hứa đấy...

- Ừ ừ... Tôi hứa! Giờ ngủ đi, Hyungwon của tôi!

Cậu ngoan ngoãn, tiếp tục rúc vào lòng anh, thiếp đi thêm lần nữa.

----

Trên sân thượng là cậu đang ngắm hoàng hôn.

Nơi này ở trường nổi tiếng là yên bình, thanh tĩnh. Nhưng ít khi ai lên trên đây bởi đám học sinh đã quá quen với tiếng ồn ào rồi.

Chợt cánh cửa mở, là hai tên con trai đô con tới chỗ Hyungwon, đập mạnh vào đầu cậu.

- Các anh là ai? - Hyungwon quay lại, ôm đầu.

- Người của Im Changkyun! Cậu chủ giao là tìm cậu để tới chỗ Changkyun!

- Anh ta đâu? Tại sao không gặp tôi trực tiếp?

- Mời cậu đi theo chúng tôi!

Hyungwon có hơi lo sợ nhưng cũng bước đi theo hai tên đó.

Tuy nhiên chúng lại tống cậu vào một cái nhà kho cũ.

- Thả ra! Mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra!

- Em yên lặng nào bé con!

- Im... Chang...Kyun...?

- Làm sao? Em bất ngờ khi thấy tôi à?

Cậu câm nín.

- Làm nhục tôi rồi cậu vẫn không tha sao?

- Không! Tôi muốn chơi đùa với em thêm một chút nữa! Để cho tên Shin Wonho đó rời bỏ em! Em sẽ thuộc về tôi!

- Khốn nạn! Cút đi! - Cậu vớ thanh gỗ gần đó để tự vệ cho mình.

Im Changkyun làm càn. Hắn dùng tay phải giữ lấy eo cậu, tay trái nâng cằm cậu lên.

- Bé con chịu khó nghe lời tôi chút thôi không được sao? Tôi sẽ nặng tay với em nếu em dám đánh tôi, làm trái lời tôi đó! Em sợ không? Đương nhiên, tôi biết em sợ mà! Giờ tôi đề nghị em bỏ thanh gỗ xuống, tôi và em sẽ cùng chơi với nhau được chứ? Em sẽ thích nó cho mà xem!

- Buông tôi ra... Tôi không muốn! Không muốn...

- Bé con của chúng ta mạnh mẽ nhỉ? Nhưng em chẳng làm gì được tôi cả đâu! Vô ích thôi! Ngay từ đầu em đã chấp nhận yêu tôi thì em nghĩ em có bị như thế này không?

- Tôi... Tôi thà yêu Jooheon còn hơn cậu!

- Vẫn còn lưu luyến tình cũ cơ à? Đường đường chính chính đã có bạn trai như em mà vẫn có thể nhắc tới người yêu cũ ư? Hắn ta còn là người đã cưỡng hiếp em! Em to gan! Nếu Shin Wonho mà nghe thấy câu này thì sao nhỉ?

- Cậu gây khó dễ cho tôi? Cậu mới là đồ đáng bỏ đi đó Im Changkyun!

- Em...

Changkyun tát cậu.

- Được rồi! Em cút đi! Tôi sẽ không làm phiền em nữa, được chưa?

Hắn ta xách cổ áo cậu lên, mở cửa rồi ném cậu ra ngoài.

Khói bụi bay lên khiến Hyungwon ho khù khụ.

Cũng vừa mới nãy, cậu để ý thấy mắt Changkyun ươn ướt sau khi cậu nói hắn ta là đồ đáng bỏ đi.

Một tên ngoan cố như Im Changkyun cũng có thể khóc ư?...

...

tôi lại lên cơn nhảm rồi :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro