|22|. 꽃잎이.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặc biệt rảnh =))))))))))
chap này nhảm thôi =))))) viết cho nó có tí liên quan đến chap sau =)))))

à từ bât giờ sẽ là series nhảm cho tới chap hai mấy tôi không biết nhé =)))))))

Enjoy it!

...

Chiếc xe được sai tới để đưa Minhyuk về biệt thự nhà chủ tịch LJH cất bánh được 1 ngày.

Cũng là lúc ấy, Hyungwon thẫn thờ nhìn theo bóng dáng chiếc xe ấy, khuất dần, khuất dần rồi biến mất.

Cậu lại cô đơn rồi...

Hôm nay trước thềm nhà, bóng dáng một cậu trai nhỏ bé cứ thế tựa vào cửa mà thở dài.

Bỗng có ai đó đưa tay ra trước mặt cậu. Ngẩng đầu lên, là Shin Wonho. Anh lúc nào cũng khiến cậu vui vẻ mỗi khi có chuyện buồn.

- Shin Wonho! - Hyungwon ôm chầm lấy anh trong chốc lát.

Wonho bất ngờ, khi không, đang yên đang lành thì bỗng nhiên Hyungwon bật khóc.

Khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu, Wonho dịu dàng trấn an tinh thần của cậu.

- Cậu đã ở đây bao nhiêu tiếng vậy? Người cậu lạnh ngắt rồi! Chúng ta vào nhà nhé? Ngoài này lạnh lắm!

- Ừm... - Cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe lời anh.

Gì chứ, lời của Shin Wonho là không thể cãi được rồi. Kiểu gì cũng phải nghe theo.

Không phải là những lời răn đe, những lời sỉ nhục mà là những câu nói mang đầy sự quan tâm, chở che nhưng cũng len lỏi chút nghiêm khắc của anh.

Shin Wonho vốn đã sống rất nguyên tắc, việc gì thì xong việc đó ngay và luôn.

- Mặc áo vào đi! Cậu sẽ bị ốm đấy, Hyungwon!

Hyungwon lắc đầu mặc dù cậu đang co ro vì lạnh.

- Nghe lời tôi, mặc áo vào đi! Không thì...

Anh cởi chiếc áo khoác trên mình, choàng vào người cậu.

Chỉ là... Wonho mặc đúng một cái áo phông mỏng bên trong.

- Mặc áo của tôi này! Giờ ngồi xuống, kể cho tôi nghe, có chuyện gì đã xảy ra?

- Không... Không có chuyện gì cả...

Thay vì bày tỏ hết lòng mình cho Wonho nghe. Hyungwon không làm thế. Cậu cứ giấu thôi.

- Vậy tại sao cậu lại đứng ngoài kia? Còn khóc nữa?

- Không... Không có gì cả... Tôi nói rồi mà... Không... Không có gì hết...

- Này Hyungwon, cậu kỳ lạ lắm nha! Nếu không nói cho tôi biết thì từ về sau... đừng bắt chuyện với tôi nữa! Tôi với cậu tuyệt giao, được chứ?

Ngước mắt lên nhìn anh một cách lạ lẫm, Hyungwon trong tức khắc quay lưng đi.

- Này! Sao thế? Tôi chỉ đùa thôi mà... Đừng nói là cậu khóc đấy nhé... Này, Hyungwon à... Tôi chỉ đùa một tí thôi mà!

- Cậu trẻ con quá đấy, Hyungwon! Tôi đùa mà! Đừng có khóc! Đừng có khóc nha!

- Cậu không muốn nói chuyện với tôi thật sao, Hyungwon? Thôi được rồi... Tôi về... Xin lỗi đã làm phiền cậu...

Cậu đột nhiên giật mình khi nghe những lời Wonho nói. Hyungwon giờ đây như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, cậu thút thít, quay ra giữ lấy tay anh.

- Vừa mới ghét tôi xong! Giờ đã vầy rồi, cậu muốn gì?

- Cậu... có lạnh không? Nếu... chỉ mặc một cái áo phông mỏng như này...

- Hơi lạnh thôi! Cơ mà không sao đâu! Tôi quen với điều đó mà!

- Cậu rõ ràng là đang lạnh... Cậu đừng nói dối nữa...

- Ừ ừ! Tôi lạnh!

- Thế thì tôi sẽ ôm cậu để cậu bớt lạnh...

Wonho bất ngờ trước hành động của Hyungwon. Là cậu chủ động với anh trước. Thân hình nhỏ bé ấy cứ thế vùi đầu vào lòng Wonho.

- Cậu có ấm không, Wonho?

- Ấm, ấm lắm! Được cậu ôm đương nhiên là ấm rồi!

- Không... Rõ ràng là cậu không thấy ấm đúng chứ?

- Cái con người này... Rốt cuộc cậu muốn sao hả? Cái gì cậu cũng không vừa ý, thật là... Thôi không lan man nữa, cậu nói đi, có chuyện gì xảy ra?

Hyungwon khẽ thở dài, rồi giãi bày tâm sự, kể hết tất cả mọi chuyện cho Wonho nghe.

Cậu có khóc vài lần,nhưng những giọt nước mắt ấy đều được anh lau đi.

Kể xong toàn bộ câu truyện, cậu lại tiếp tục tựa đầu vào lồng ngực vững chãi ấy, khẽ thở dài.

- Hyungwon à...

- Ừm?

- Nếu cậu không phiền... Thì tôi có thể tới ở cùng cậu được chứ?

- Còn ba mẹ cậu...

- Họ cũng muốn tôi ra ở riêng sớm thôi!

- Chẳng phải cậu đang cố chấp làm tôi vui đúng không, Shin Wonho?

- Ngốc này! Tôi nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi hả? Cậu chưa từng tin tưởng tôi sao? Tôi hỏi cậu thật lòng đấy, Hyungwon...

Anh khẽ nắm lấy đôi tay gầy gò ấy, nghiêm túc hỏi cậu. Giọng Wonho cũng trầm đi hẳn. Như anh đang thất vọng vậy.

- Không phải... Ý tôi không phải vậy... Mà là... Tôi sợ... Chứ không có muốn nói là tôi không tin tưởng ở cậu đâu! Tôi không tin cậu thì tin ai? - Hyungwon nhìn anh, cố nở ra một nụ cười gượng gạo.

- Cậu đừng cười như thế nữa Hyungwon... Dù sao thì... Nếu cậu không muốn đi tiếp, chúng ta dừng lại ở đây là cũng đủ rồi...

- Wonho... Là cậu... Không còn cảm tình với tôi nữa hay sao?

- Là cậu đa nghi chứ không phải là tôi như thế...

- Nhưng... Giữa chúng ta... Tôi vẫn còn chưa xác định được chúng ta là gì của nhau... Tôi không thích mơ hồ nữa đâu... Cứ vậy rồi có ngày tôi sẽ mất cậu, tôi thực sự sợ...

- Trời ạ... Cậu làm tôi lo nãy giờ đấy biết không? Tôi đã nghĩ cậu muốn từ bỏ đó! Cậu... lúc nào cũng thế thôi... Ngốc xít!

Wonho nhẹ nhõm hơn hẳn trong lòng. Hyungwon làm anh hú hồn một phen.

Tương lai thế nào vẫn còn không biết...

Wonho chỉ cần biết nơi hiện tại, có cậu, có Hyungwon bên anh là đủ...

...

từ giờ tới thứ 4 nếu tôi mà rảnh quá thì up tiếp luôn =")))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro