|23|. A Fuss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này mang hướng teenfic nhe các cậu :"<

Enjoy it!

...

Là buổi tối đầu tiên anh tới nhà cậu ở.

Thế nào nhỉ?

Wonho khá vui nhưng cũng khá bối rối vì lần đầu tiên ở gần cậu như vậy.

Hơn nữa Hyungwon lại còn thích mặc quần ngắn đi ngủ cho mát, giống như đang tự câu dẫn ai đó.

Nhưng cũng vì những giây phút này mà Wonho hiểu kỹ con người cậu hơn.

Hyungwon không phải người cố chấp như anh vẫn thường thấy.

Cậu chịu mở lòng nói với anh nhiều điều hơn.

Hyungwon bảo rằng trước mắt cậu thực sự cậu không biết sẽ chọn nghề nào.

Tuy nhiên Hyungwon nói là cậu muốn được ở bên cạnh anh, mãi mãi.

Wonho im lặng, khẽ nhìn cậu. Rồi để Hyungwon dựa lên vai mình như thường lệ.

Anh cũng chỉ mong bình yên thế này, đúng hai người là được rồi, không đòi hỏi gì hơn.

----

- Wonho, cậu ngủ chưa? - Hyungwon khẽ hỏi anh.

- Chưa!

- Tại sao lại chưa ngủ?

- Tôi đợi cậu ngủ rồi tôi mới ngủ!

- Thế thì không được đâu! Cậu phải ngủ đi chứ!

- Ngốc này! Tôi ngủ rồi cậu lại thức khuya, thế thì ngủ làm gì hả?

Anh cười, ấn trán cậu một cái thật mạnh.

- Cậu ngủ trước đi Hyungwon! Cậu ngủ, sau đó tôi sẽ ngủ cùng cậu, được chứ?

- Không! Cậu phải ngủ trước cơ!

Wonho thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn con người trong lòng mình.

- Vậy tôi với cậu ngủ cùng một lúc!

Anh nhanh chóng kéo cậu, khóa thân hình bé nhỏ của Hyungwon vào trong lồng ngực vững chắc.

Wonho chỉnh lại chăn, làm thế nào để Hyungwon cảm thấy ấm áp nhất.

- Nhắm mắt ngủ thật sự đấy nhé! Không được ăn gian đâu!

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không chịu ngủ.

Hyungwon đạp hết chỗ này đến chỗ nọ, rồi lại quay sang nghịch nghịch áo anh khiến Wonho nhíu mày khó chịu.

Anh mở mắt, cốc nhẹ vào đầu cậu.

- Tôi đã nói là nhắm mắt vào cơ mà! 

- Tôi không ngủ được... Không muốn ngủ...

- Nhắm mắt vào rồi cậu sẽ thấy buồn ngủ nhanh thôi! Nghe lời tôi một chút đi chứ!

- Không...

- Này! Tôi giận cậu đó! Đừng đùa dai với tôi nhé! Tôi không thích đâu!

Hyungwon nhìn anh, phồng má giận dỗi, quay lưng về phía Wonho, không thèm nói chuyện với anh nữa.

- Cậu lại dỗi đó hả?

Hyungwon im lặng, không trả lời.

- Ừ, tùy cậu thôi! Tôi cũng không làm phiền cậu nữa! Nhưng phải nhớ đi ngủ đấy!

Wonho thở dài rồi nhắm mắt. Ít lâu sau, anh chìm vào giấc ngủ.

Cũng là lúc cậu quay sang phía anh, lại trưng ra cái ánh mắt như đang khóc ấy hướng về Wonho.

Tuy nhiên cuối cùng phải chịu thua sự cứng rắn của anh, Hyungwon khẽ dịch vào gần hơn một chút nữa, ôm chặt lấy Wonho và ngủ.

Cậu thực sự đâu có muốn làm anh giận đâu mà... π_π

----

- Dậy đi Hyungwon! Dậy nhanh!

- Ưm... Không dậy đâu... Buồn ngủ lắm...

Cậu dụi mắt, tiếp tục cuộn tròn trong chiếc chăn bông của mình.

- Biết ngay mà! Tối qua lại thức khuya rồi! Dậy nhanh lên!

- Ồn quá... Tôi muốn ngủ thêm chút nữa mà...

- Dậy đi nào! Sáng bảnh mắt ra rồi kìa! Cậu và tôi còn phải tới trường đấy!

- Không... Không dậy đâu...

Và vật lộn mãi gần nửa tiếng, cậu mới chịu lết xác đi đánh răng rửa mặt.

Đối với người sống nguyên tắc như Wonho, anh vẫn không thể nào hiểu được cách sinh hoạt của cậu.

Anh đã nghĩ đối với Hyungwon, sinh hoạt được như người bình thường đã là quá tốt.

Bởi cậu phải chịu đựng những nỗi đau từ cuộc sống, từ Minhyuk.

Trong phút chốc, Wonho nhận ra anh chưa từng hiểu cậu rõ như anh vẫn thường nghĩ.

Anh vẫn mơ hồ mà yêu cậu như vậy.

Thế mà cái đồ ngốc Hyungwon vẫn chỉ nghĩ trong đầu anh chẳng có thứ gì đáng để hoài nghi hết.

Điều đó khiến Wonho hoang mang.

Cảm giác như có thứ gì đó làm anh hụt hẫng.

Rốt cuộc có phải là yêu thực sự hay không nhỉ?

Wonho khẽ nhìn xung quanh căn phòng nhỏ của Hyungwon, mong có thể tìm được thứ gì đó hữu ích một chút.

Nhưng chẳng có gì đặc biệt cả, ngoài tấm ảnh chụp cách đây phải được hơn chục năm rồi.

Wonho cầm tấm ảnh đó lên, trong ảnh là gia đình cậu. Có Hyungwon, Minhyuk và ba mẹ cậu.

Anh cảm thấy khó hiểu khi trên bức ảnh này còn có dính ít sơn màu đỏ như máu vậy.

Cũng vừa lúc ấy, Hyungwon đi ra. Anh giật mình để lại bức ảnh vào chỗ cũ của nó, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Hyungwon có thể nhìn rõ những hoài nghi sâu trong đôi mắt, cử chỉ của Wonho, nhưng thực sự cậu không biết Wonho đang lo lắng điều gì.

- Wonho... Cậu làm gì thế?

- À... Không có gì! Tôi chỉ... Nghịch một tí thôi... - Anh ấp úng trả lời, ánh mắt vẫn nhìn đi đâu đó một cách mông lung, không phân biệt được rõ hướng chuyện động.

- Cậu kỳ lạ thật đấy... Rốt cuộc là cậu đang làm gì thế?

- Không... Không có gì...

- Cậu lo lắng điều gì sao? Nói tôi biết đi...

- Không có... Không có mà! Cậu mau thay quần áo đi! Rồi chúng ta đi học, nhé?

- Cậu nói cho tôi biết đi Wonho... Rốt cuộc là cậu lo chuyện gì chứ?

- Chỉ là... À không, chẳng có gì to tát đâu... Cậu đừng quan tâm!

Hyungwon nhẹ nhàng bước từng bước tới chỗ anh, ôm lấy Wonho từ đằng sau.

- Đừng như vậy nữa được không? Tôi sợ...

...

nhảm qué :"<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro