|24|. Middle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay Gyeonggi có tuyết rơi. Là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Nơi quán cafe nhỏ giữa Kyungridan nhộn nhịp là anh và cậu.

Hyungwon khẽ tựa đầu vào cửa sổ, ngắm những bông tuyết rơi ngoài kia. Đã hơn 1 tiếng, hai người vẫn ngồi đây, nhưng chẳng ai nói chuyện với nhau.

Yên lặng, là cái cảm giác hiện tại bây giờ. Cốc coffee trên bàn cũng đã nguội tanh nguội ngắt, không còn nóng hổi như lúc mới mang ra. Thời gian như ngừng trôi, kéo hai người vào một khoảng không dài vô tận.

Ánh mắt cậu hướng đi nới khác, nhưng còn anh, ánh mắt anh chỉ hướng về người con trai kia.

- Hyungwon à! Cậu ngắm tuyết rơi không biết chán sao? Hơn 1 tiếng rồi đó! Chúng ta về được chưa?

- Tôi muốn ở đây thêm một chút nữa...

- Thôi nào! Về nhà đi! Lát nữa là sẽ lạnh lắm đấy! Về đi nhé?

- Không! - Cậu cương quyết, ngồi lì ở chỗ đó.

- Cậu cứng đầu quá đó! Đi về thôi!

Wonho kéo mạnh tay cậu. Rồi anh chợt nhận ra Hyungwon đang nhăn mặt, đôi chân cứ bám dính lấy mặt đất.

Trong chốc lát, Wonho thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

- Cái gì thế? Sao cậu lại khóc?

Nhìn những biểu hiện lạ của Hyungwon, mi tâm anh khẽ nhíu lại.

- Trời ạ! Đồ ngốc này... Cậu đau chân thì phải nói cho tôi biết chứ? - Anh nhăn mặt cốc nhẹ vào đầu Hyungwon, thì ra cậu không muốn nói anh biết là mình bị thương nên cứ giấu chân đi giấu chân lại mãi.

- Tại sao lại để bị thương hả?

Cậu nhìn anh, nhưng không trả lời.

Đôi mắt ấy lại rưng rưng như sắp khóc.

- Cậu... Đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Tôi có mắng cậu đâu nhỉ? Nhanh, leo lên lưng tôi, tôi cõng về!

Hyungwon ngoan ngoãn nghe lời Shin Wonho. Đột nhiên, cậu đỏ mặt vì bị mấy chị nhân viên để ý, mấy bà chị ấy cười cười rồi chỉ chỉ vào hai người họ, có bà chị còn ôm tim.

Thế giới này bị cái quái gì vậy?...

- Đi nhanh đi... Mọi người nhìn chúng ta kìa, Wonho...

- Rồi rồi!

Anh giữ lấy chân cậu, không quá chặt khiến Hyungwon đau, cũng không quá lỏng khiến cậu ngã.

Cả hai bước đi trên con đường Kyungridan phủ đầy tuyết.

Tuyết rơi, làm lòng ai đó nhẹ bẫng.

Những bông hoa nhỏ khẽ chao đảo để con tim rung động...

Những bông hoa nhỏ nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời để đôi mắt ướt nhoè...

- Cậu mệt không?

- Hơi hơi...

- Vậy ngủ đi! Về nhà tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu!

- Cậu không phiền chứ?

- Không! Nếu là cậu, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy phiền đâu!

- Cảm ơn...

Hyungwon tựa cằm lên vai Wonho, nhắm đôi mắt tuyệt mỹ ấy lại.

Một bông tuyết từ trên trời khẽ khàng rơi xuống, đậu trên mũi Hyungwon. Nhưng cậu trai ấy lại ngủ say tới mức không thể cảm nhận được sự lạnh buốt của nó.

Phải một lúc sau, Hyungwon mới khịt khịt cái mũi nhỏ của mình. Mơ mơ màng màng mở mắt, thấy vẫn chưa về tới nhà, lại lăn ra ngủ tiếp.

Anh lặng lẽ ngắm cậu, mỉm cười trong chốc lát.

Chỉ là... Wonho lo sợ Hyungwon đang có chuyện gì đó xảy ra.

Tại sao chân cậu lại bị thương?

Tại sao anh lại nghĩ tấm ảnh dính máu kia có liên quan tới vết thương của cậu?

Anh điên rồi...

-----Flashback-----

Tĩnh...

Bóng tối bao phủ khắp căn nhà...

- Ba à... Mẹ à... Nếu bây giờ con chết thì ba mẹ có hạnh phúc không?

- Nếu con chết đi thì con sẽ được gặp ba mẹ chứ?

- Con muốn gặp ba mẹ...

- Nhưng con sẽ cảm thấy có lỗi với Shin Wonho... Con không muốn cậu ấy buồn...

Tấm ảnh trên tay cậu khẽ đáp xuống đất. Hyungwon vùi đầu vào đầu gối mà khóc.

Con dao vẫn nằm trên tay cậu, sẵn sàng chĩa vào người Hyungwon để một lúc nào đó sẽ giết chết cậu.

"Xoẹt!", Hyungwon dùng con dao ấy rạch một nhát trên gót chân mình. Máu chảy, thấm vào một góc của tấm ảnh cũ. Nước mắt cậu tuôn ra như suối, Hyungwon thả lỏng tay mình, "keng!" một cái, con dao đã nằm ở dưới sàn gỗ.

- Ba mẹ, con không muốn chết... Con sợ...

Lặng người một chút, rồi cậu đứng dậy, dọn dẹp những chỗ dính máu, cũng không quên lau lưỡi dao. Chân cậu nhói, nhưng không sao. Thế này bình thường thôi, ngày mai sẽ còn đau hơn nữa.

Cái quá khứ đau thương cứ sống dậy trong con người cậu, tới mức mọi thứ dường như đã mất kiểm soát...

-----End Flashback-----

- Cậu cảm thấy đỡ đau hơn chưa?

Wonho gặng hỏi Hyungwon khi thấy cậu mở mắt tỉnh dậy.

Chân cậu hiện tại được băng bó cẩn thận bằng một lớp băng dày. Người cậu cũng nhẹ nhõm hơn.

- Cậu ngủ say thật đấy! Tôi thả cậu mãi mà cậu không chịu xuống! - Anh cười nhẹ, vuốt tóc cậu.

Nhưng Hyungwon chỉ cúi mặt, không trả lời anh.

- Sao thế? Tôi thấy cậu dạo này hơi kỳ lạ đó nha... Có chuyện gì, nói tôi biết đi! Nếu có thể tôi sẽ giúp cậu!

- Không... Không có...

- Tôi biết cậu sẽ trả lời vậy mà... Đáng ghét thật đấy...

Hyungwon nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, tâm trạng cậu cũng theo anh mà trùng xuống. Không biết làm thế nào để không khí bớt căng thẳng, đành ôm lấy anh, dụi dụi đầu mình vào lồng ngực anh.

Tim Wonho hẫng đi một nhịp.

Thực sự thì, mỗi lần cậu như vậy, anh đều bối rối.

Mọi hoài nghi trong phút chốc cũng tan biến.

Nếu tình cảm của chúng ta một thứ bi kịch, vậy thì tại sao em luôn phương thuốc cứu rỗi tôi?...

...

đáng lẽ tớ sẽ up vào tuần sau vì sức khỏe không ổn định nhưng tớ không muốn các cậu chờ lâu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro