|25|. Clarity. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho dạo gần đây rất hay để ý Hyungwon, bởi cậu vô cùng kỳ lạ.

Có gì đó mờ ám xung quanh cậu.

Theo như anh để ý, Hyungwon thường xuyên tỉnh dậy giữa chừng vào ban đêm để đi đâu đó, phải một lúc lâu mới lên ngủ tiếp.

Cái vết thương ở chân của cậu càng làm anh nghi ngờ hơn.

Vậy là tối nay Wonho quyết tìm ra chân tướng vụ việc.

Anh chờ Hyungwon đi xuống dưới, còn mình thì lặng lẽ nhìn cậu nơi hành lang tầng 2.

Cậu khẽ bước vào nhà bếp, lấy con dao ra khiến Wonho hoảng hốt.

Anh vội chạy xuống ngăn cậu lại.

- Hyungwon... Sao cậu lại làm như vậy? Đừng mà... - Wonho ôm chặt lấy cậu trong lòng mình.

- Shin Wonho... Buông tôi ra đi... Cậu mặc kệ tôi...

Hyungwon bắt đầu bật khóc.

- Cậu, tại sao lại làm thế? Bỏ con dao xuống! Tôi không cho phép cậu!

- Không!

- Hyungwon, đừng ngoan cố thế nữa! Bỏ con dao xuống đi! Nguy hiểm lắm cậu biết không? Nếu có chuyện, nói cho tôi biết, nhé? Xin cậu đừng giấu... Giờ lên đi ngủ với tôi, được không? Cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn thôi... Có tôi bênh cạnh cậu, sẽ không sao đâu...

Hyungwon gật đầu nhẹ, cậu lặng lẽ nằm gọn nơi vòng tay Wonho, để anh bế mình lên trên phòng ngủ.

Nhưng cậu lại cảm thấy có lỗi rồi...

Tĩnh lặng, là không khí hiện tại giữa anh và cậu.

Hai người đang ôm nhau ngủ, thật hạnh phúc nhưng lại chẳng ai nói gì.

Cứ như vậy khiến giữa hai người dường như có một bức tường vô hình.

Liệu tình yêu của chúng ta có còn rực rỡ như ánh nắng mùa hè không anh?...

------

- Cậu đang làm gì thế, Hyungwon? - Anh dí sát vào mặt cậu.

- Tôi đang đọc sách... Có chuyện gì sao?

Hyungwon khẽ đỏ mặt, cậu gập quyển sách lại, ánh mắt hướng về phía Wonho.

- Không có gì! - Anh cười trừ.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu rồi Wonho khẽ đặt môi mình lên môi cậu, hôn cậu thật sâu.

Đã rất lâu kể từ lần cuối Wonho hôn cậu, anh nhớ cái vị ngọt hơn kẹo của môi Hyungwon.

Bàn tay hư hỏng kia cũng nhất thời mà luồn vào trong chiếc áo len mỏng của Hyungwon.

Cậu khẽ giật mình đẩy nhẹ anh ra nhưng rồi lại ngoan ngoãn để Wonho thích làm gì mình thì làm.

- Wonho...

Hyungwon giật mình khi bàn tay kia chạm tới thắt lưng cậu.

- Cậu có sợ đau không?

- Tôi... Có một chút...

- Vậy nhắm mắt lại đi! Sẽ đau đấy! Nhưng không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi! [YEAH, PHẢI THẾ CHỨ SHIN WONHO, THẾ MỚI LÀ ĐÀN ÔNGG]

- Thật chứ?

- Cậu cứ nhắm mắt lại đi!

Hyungwon nghe theo lời anh, nhắm mắt lại mặc dù trong lòng cảm thấy bồn chồn, lo lắng.

Vài phút sau, cậu cảm nhận phía thân dưới mình lạnh toát. Rồi cậu cảm nhận được anh đang đưa đẩy trong người mình. Hyungwon khẽ kêu lên vì đau.

- Wonho-ssi... Đau...

- Được rồi! Tôi sẽ nhẹ nhàng mà!

- Wonho-ssi... Chậm lại... Ha...

Cậu mở mắt, Hyungwon cần đẩy anh ra nếu không cậu sẽ đau tới chết mất. Cuối cùng trong phút chốc lại yếu đuối mà bật khóc.

- Wonho-ssi...

- Nín đi! Sẽ không đau đâu mà! Cậu mau nín đi!

Thực sự không biết là sẽ không đau ở đâu, Hyungwon chỉ thấy đau hơn và đau hơn nữa thôi.

Shin Wonho là tên nói dối.

- Cậu đừng khóc nữa nhé! Đi ngủ cùng tôi được không? Sáng mai sẽ hết đau thôi!

Anh ôn nhu xoa đầu, an ủi Hyungwon để cậu bớt đau. Sau đó, Wonho nằm xuống bên cạnh Hyungwon, ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Lại một đêm dài nữa trôi qua rồi...

----

Hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác, cậu vẫn đi học như bình thường.

Và hôm nay Hyungwon lại gặp Changkyun.

- Chào cậu, Changkyun. Có chuyện gì ư? Cậu tìm tôi làm gì?

- Cũng không quan trọng lắm. Em rảnh không? Chúng ta lên sân thượng nói chuyện một chút nhé?

- Được thôi. Tôi cũng đang rảnh! - Cậu mỉm cười nhìn hắn.

Cả hai lên trên sân thượng, nơi thường ngày Hyungwon vẫn hay tới.

Làn gió mát lạnh thổi nhẹ qua mái tóc cậu, Hyungwon đón lấy làn gió ấy bằng cái nheo mắt nhẹ.

Changkyun khẽ nhìn cậu trai bên cạnh, khóe môi nhấc lên một nụ cười, nhưng thật buồn.

- Có chuyện gì? Cậu nói đi.

- Chỉ là... Tôi sắp đi du học. Tôi chỉ muốn hỏi là sau bao nhiêu chuyện tôi gây ra cho em, em có ghét tôi không?

- Cậu? Đi du học?

- Phải. Tôi muốn một câu trả lời thích đáng từ em, nên đừng làm tôi thất vọng nhé...

Hyungwon im lặng, đôi mắt khẽ đảo qua phía Im Changkyun. Thật sự thì Im Changkyun không phải người xấu, anh ta cũng khá tử tế mà.

Chỉ là... Hyungwon hơi hụt hẫng khi nghe anh ta nói anh ta sẽ đi du học.

- Không... Tôi... Không ghét cậu đâu...

- Tôi đi rồi, liệu em sẽ quên tôi chứ?

- Cậu là một phần ký ức của tôi... Quên đi, chắc hẳn sẽ rất khó, cậu cũng nghĩ như vậy với tôi mà, đúng chứ?

Cậu mỉm cười, nắm lấy tay Changkyun đang đặt trên lan can.

- Hôm nay trời lạnh thật đấy... Cậu thấy lạnh không?

Changkyun không nói, nhưng trong đôi mắt ánh lên một tia hy vọng nhỏ, nụ cười cũng không còn buồn như lúc trước.

- Thực sự thì... Cậu đi, tôi cũng hơi buồn. Cơ mà đi nhớ phải sống tốt đấy nhé, tìm một người mới, cô ấy sẽ yêu thương cậu nhiều hơn tôi. Tôi không thể yêu cậu, mong cậu hiểu, Changkyun.

Tiếng chuông reo cắt đứt không khí yên tĩnh giữa hai người.

- Cậu định khi nào đi?

- Có thể là ngày kia nữa, nhưng mai tôi phải ở nhà chuẩn bị đồ và đi xin visa...

Hyungwon vẫn không chịu buông bàn tay ấy cho dù sắp muộn giờ học, cậu quay người lại về phía Changkyun.

Rồi bỗng, đôi môi ấy khẽ chạm nhẹ lên má anh.

- Tạm biệt, Im Changkyun...

Đó cũng là lúc đôi tay buông lỏng, Hyungwon nhìn anh, rồi nhanh chóng chạy về lớp để kịp giờ.

Nhẹ nhàng, mang chút đau đớn...

Nhưng tới phút cuối lại yêu thương...

...

huhu, hôm qua do quá lười kèm thêm mạng như shit nên tôi không up được TvT

xin lỗi ngàn lần TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro