|26|. Killer Diller.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Dường như Hyungwon có thể cảm nhận được tình cảm giữa anh và cậu càng ngày càng rắc rối, cảm giác ấy cứ len lỏi trong tâm trí cậu, nó bắt đầu xuất hiện kể từ ngày Changkyun đi.

Một lần nữa, Hyungwon và Wonho lại trở về trạng thái mơ hồ.

- Wonho... - Cậu khẽ tựa lên vai anh, nhẹ giọng.

- Sao thế?

- Chúng ta... có thể quay về như lúc chúng ta là bạn không?

- Tại sao? Cậu không còn yêu tôi nữa à?

- Không phải... Tôi chỉ là thấy chúng ta không hiểu nhau... Xin lỗi...

- Cậu đang nói cái gì vậy?

Hyungwon im lặng, đôi mắt hướng về phía Wonho một cách buồn bã. Rồi cậu khẽ cụp mắt, đôi tay đang nắm lấy tay anh cũng buông lỏng.

- Tôi thực sự xin lỗi cậu, Wonho... Xin lỗi...

- Cậu đừng xin lỗi nữa, Hyungwon! Tôi quyết rồi, cậu là của tôi, một mình tôi thôi! Cậu phải biết tôi yêu cậu tới mức nào! Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu đâu!

Wonho ôm chặt lấy cậu, đôi môi anh khẽ hôn nhẹ lên trán Hyungwon. Cậu vẫn thế, vẫn cụp mắt, nhưng trong lòng cảm thấy có lỗi.

Không hiểu vì sao...

----

- Im Changkyun! Hôm nọ nghe nói chú mới gặp Hyungwon phải không? Tình hình nó ra sao rồi? - Minhyuk ngồi đối diện hắn, nhấp một ngụm cafe.

- Vẫn tốt! Rất tốt là đằng khác! Có vẻ là đang vô cùng hạnh phúc bên Shin Wonho!

- Cái gì? Thật sao? - Đôi mắt anh ta mở to.

- Anh nghĩ nó sẽ phải đau khổ chứ! Hình như lầm rồi. Có lẽ phải vác nó theo sang bên biệt thự Kim thôi. Nó không thể nào sống hạnh phúc được.

Im Changkyun nhìn Minhyuk, rồi im lặng. Có vẻ như sau hôm nói lời chia tay với Hyungwon, tim hắn lại đập mạnh hơn mỗi lần nghĩ tới cậu.

Nhìn cậu hạnh phúc với Shin Wonho, cũng đau lắm, nhưng mà Hyungwon đã chịu nhiều áp lực, không thể cho cậu nghỉ ngơi được sao?

Minhyuk nói là người thân thiết đối với Im Changkyun, nhưng thực sự, Minhyuk là một người vô cùng quá đáng.

Im Changkyun không biết làm gì để bảo vệ cậu cả...

Thật vô dụng...

----

- Cậu Hyuk! Giờ cậu đã là con rể của nhà Kim rồi! Cậu có cần gì không, hãy nói với tôi! - Ông chủ tịch Kim lên tiếng.

- Để xem đã...

Minhyuk vuốt cằm suy nghĩ một hồi, rồi lên tiếng:

- Tôi chỉ cần ông sai người phá hoại cuộc sống của Hyungwon, thằng em tôi, thế là đủ! Chẳng cần gì hết!

- Được! Rất sẵn lòng! Công nhận, cậu quả là người mưu mô, cậu Hyuk.

- Không khách sáo, cảm ơn ông!

----

Hyungwon sáng nay phải dậy sớm ra siêu thị, bởi nhà cậu đã hết sạch rau củ.

Lạ thay, ở nơi này, cậu lại gặp một hình bóng rất quen thuộc.

- Im Changkyun!

- Chào em, Hyungwonie! - Hắn nở một nụ cười với cậu.

- Cậu tới đây làm gì thế?

- À, tôi mua ít đồ cá nhân! Còn em thì sao?

- Tôi mua ít hành tây!

Changkyun khẽ xoa đầu cậu.

Thì ra... Sau tất cả, nơi trái tim hắn vẫn hướng tới cậu.

Cho dù hắn cảm thấy có lỗi, cậu vẫn dịu dàng bỏ qua.

Sau tất cả, rốt cuộc cậu là nơi hắn tin tưởng nhất. Là nơi hắn đặt trọn tình yêu của mình vào.

Hình như thiên thần là có thật...

- Trời lạnh như này, sao em không mặc áo khoác? Em sẽ bị cảm đó!

- Không... Tôi không thấy lạnh! Còn cậu nữa, nói người ta mà mình cũng không mặc áo khoác là sao? - Hyungwon trề môi.

Nhưng Im Changkyun chỉ cười nhẹ, hắn xoa đầu cậu.

- Em rảnh không? Chúng ta... Đi uống cafe được chứ?

- Vô cùng sẵn lòng! - Cậu cười.

----

Tuyết vẫn rơi.

Là tuyết đầu mùa.

- Em lạnh à? - Changkyun hỏi khi thấy người Hyungwon run nhẹ.

- Không...

- Em có cần tôi sưởi ấm cho em không?

- Không... Không cần đâu, Im Changkyun à!

- Em uống gì?

- Matcha... Ấm nhé!

Changkyun gật đầu rồi ra quầy phục vụ gọi đồ uống.

Ánh mắt hắn vẫn cứ như vậy mà hướng về thân ảnh nhỏ ở một chiếc bàn trong góc quán.

Nếu như hắn có thể xin lỗi cậu sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ không thế này.

Cả cậu và hắn đều cảm thấy có lỗi.

Những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ khiến hắn làm những điều không hay với cậu, hắn để cậu tổn thương.

Tới phút này, ngại ngùng là thứ nhất thời xảy ra giữa cậu và hắn.

- Anh... Anh gì ơi... - Chị nhân viên lay lay hắn.

Changkyun giật mình quay lại. Giờ hắn mới nhận ra hắn đã suy nghĩ quá nhiều về cậu.

- À vâng...

- Đây là đồ uống của anh! Bao gồm một Cappucino và một Matcha! Toàn bộ đều ấm hết! Còn đây là hoá đơn!

- Cảm ơn cô... - Changkyun nhận lấy đồ uống từ chị nhân viên rồi đem về bàn.

- Em! Của em này! Uống đi cho ấm!

Hyungwon gật đầu nhẹ, cậu lấy cốc Matcha của mình, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

- Hyungwon...

- Hửm?

- Tôi có chuyện muốn nói với em!

- Chuyện gì? Cậu nói đi!

- Tôi... xin lỗi em...

- Tại sao lại phải xin lỗi tôi? Cậu đâu làm gì sai?

- Tôi xin lỗi... vì những chuyện đã xảy ra... Tôi đã khiến em tổn thương, thực xin lỗi...

- Cái đồ ngốc này... Tôi có giận cậu đâu?

- Nhưng...

Chưa kịp nói hết câu, bỗng Changkyun ôm chầm lấy cậu, kéo Hyungwon vào trong góc tường. Hắn giữ chặt cậu.

- Có... Có chuyện gì vậy? - Hyungwon ngơ ngác nhìn xung quanh, trong lòng nhất thời cảm thấy lo sợ.

Cậu phát hiện ra có một chiếc đĩa lạ từ đâu bay thẳng tới chỗ cậu. Nhưng không trúng người Hyungwon. Hiện tại nó đang vỡ tan tành dưới đất.

- Em đừng cử động... Nơi này không an toàn cho em đâu! Đi về đi!

...

huhu so nhảm, so bullshit :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro