|27|. X Song.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Im Changkyun...

- Nguy hiểm! Em đừng nhìn, Hyungwon...

Hắn cứ ôm chặt lấy cậu như vậy. Mặc dù chỉ là một chiếc đĩa nhỏ nhưng Changkyun vẫn rất lo lắng.

Mãi tới khi mọi chuyện yên ổn, hắn mới buông cậu ra.

- Em... không sao chứ?

- Không... Không sao...

- Chúng ta đi về được không? Ở đây nguy hiểm lắm...

- Nhưng...

- Đi! Tôi sẽ đưa em về!

Changkyun nắm lấy tay cậu, kéo Hyungwon đi. Để lại trên bàn hai cốc nước.

Lúc đầu, Changkyun cũng từ từ mà kéo tay Hyungwon. Nhưng khi phát hiện ra có ai đó khả nghi đang bám theo cậu, hắn vội chạy như bay khiến Hyungwon không bắt kịp tốc độ của hắn.

- Changkyun, từ từ thôi...

Tay hắn càng nắm chặt tay cậu hơn. Hắn không muốn buông, hắn muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Hắn muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi, muốn được nắm tay cậu chạy khỏi thành phố này.

Gió thổi qua làm rối mái tóc của hai người. Cậu và hắn cứ chạy, chạy mãi, không biết đi về đâu, tương lai như vô định hiện ra trước mắt.

- Em mau vào nhà đi... Nhanh lên!

- Im Changkyun à...

- Tôi nói em mau vào đi... Nguy hiểm đấy!

Cánh cửa mở ra, Hyungwon nhanh chóng chạy vào, nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn Im Changkyun.

Đâu ai biết trong nhà có một người đã thấy toàn bộ sự việc này, là anh, Shin Wonho.

Anh không phải là người có tính độc chiếm cao, nhưng trong tình cảnh ấy, cơn máu nóng của anh như sôi sục.

Anh không hề muốn cậu thuộc về Im Changkyun, anh chỉ muốn kéo Hyungwon lại về phía mình, giữ thật chặt cậu, không bao giờ để cậu đi.

Cũng vừa lúc ấy, Hyungwon bước vào.

Shin Wonho trong phút chốc liền đẩy cậu thật mạnh khiến lưng Hyungwon đập vào tường một cách đau đớn.

Cậu giật mình trước hành động kỳ lạ này của Shin Wonho. Chưa kịp lên tiếng thì anh đã chặn cậu lại, nâng cằm cậu lên.

Anh nhìn cậu, xoáy sâu vào đôi mắt đang hiện lên sự bối rối và sợ hãi. Không một lời, đôi môi anh phủ lên môi cậu một cách mạnh bạo.

Hyungwon nhất thời giật mình, liền đưa tay lên đẩy anh ra nhưng Wonho càng giữ chặt cậu hơn.

Anh cắn mạnh vào môi Hyungwon khiến nó chảy máu. Tới lúc ấy, cậu cũng bật khóc.

Nhận ra hành động sai trái của mình, Shin Wonho thả lỏng, buông cậu ra, rồi lại ôm lấy cậu, dỗ dành.

- Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Là do tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình... Xin lỗi cậu... Đừng khóc nữa...

Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu thay cho lời an ủi, nhưng Hyungwon vẫn khóc, khóc ướt một mảng áo anh.

- Bình tĩnh lại nhé, được không? Nín đi... Đừng khóc nữa...

Căn nhà trống im lặng, chỉ còn lại hai người và tiếng khóc nức nở của Hyungwon.

- Xin lỗi... Thực xin lỗi... - Trong không khí, tiếng ai đâu đó nương theo làn gió mà vang lên.

Nhỏ, rất nhỏ, nhưng đủ để Shin Wonho nghe được.

Cũng là lúc Hyungwon rời khỏi vòng tay anh mà chạy lên phòng.

Cậu...

----

Chuông điện thoại reo lên liên hồi. Hyungwon thức dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở mà nhấc máy.

- Alo... - Cậu nhăn mặt.

- Im Changkyun đây... Tôi đang đứng trước cửa nhà em... Chúng ta nói chuyện một chút nhé?

- Đợi tôi một chút! Tôi sẽ xuống nhanh thôi! - Hyungwon tỉnh ngủ hẳn.

Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống mở cửa.

Im Changkyun mồ hôi nhễ nhại xách theo cái vali trông có vẻ nặng, đứng trước cửa nhà cậu.

- Trời ơi! Cậu... sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này?

- Tôi... nhớ em... nên chạy tới đây...

- Đồ ngốc này! - Cậu phụt cười.

Hyungwon rút chiếc khăn tay nhỏ trong túi quần ra, gập nó lại cẩn thận và lau mồ hôi cho Im Changkyun.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng thấm từng giọt mồ hôi, đôi môi vẫn thế nở một nụ cười.

Bỗng mắt chạm mắt, Hyungwon đỏ mặt cười trừ, rồi rút tay về, cất khăn đi. Hắn ta cũng cười, một nụ cười rất tươi.

- Cậu sắp đi rồi à?

- Ừ...

- Mấy năm?

- Tầm 3 năm, sẽ nhanh thôi mà!

- Vậy sang đó, nhớ tìm ai đó khác nhé...

- Tại sao? Tôi không thể yêu em sao?

- Tôi... Tôi không xứng với cậu... Hơn nữa, chúng ta, chưa từng là của nhau...

Hyungwon im lặng, nhìn nét mặt của Changkyun.

- Cậu là đang buồn vì tôi hả? - Cậu nhẹ giọng hỏi hắn.

- Không, đâu có...

- Vậy nhớ lời tôi nói, tìm một ai đó đi, được chứ?...

- Tôi biết...

Im Changkyun nắm lấy tay cậu, thật chặt. Hắn muốn kéo dài khoảnh khắc tới vô tận, để hắn có thể ở bên cậu cả đời.

Hắn yêu cậu, là yêu, cái cảm giác sau hàng chục năm hắn mới cảm nhận lại được.

Chính cậu, người khiến trái tim hắn tan chảy ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nước mắt hắn rơi, hắn đang khóc, thực sự hắn không muốn buông tay cậu.

Hyungwon nhìn hắn, rồi ôm chặt lấy Im Changkyun, tựa đầu vào lồng ngực hắn.

- Cảm ơn, Im Changkyun...

Đôi tay lại nắm lấy nhau, nhưng rồi dần dần, dần dần buông lỏng. Im Changkyun nhìn cậu, rồi thả tay.

Hyungwon vẫn cười, vẫn là ánh mắt dịu dàng nhìn hắn như thế. Nhưng trong đó lại chứa chất những nỗi đau.

- Chúng ta... rồi sẽ gặp lại nhau chứ?

- Chắc chắn...

- Nếu chúng ta không thể gặp lại nhau được thì sao?

- Tôi vẫn sẽ tìm em... Cho dù là thế nào đi chăng nữa...

- Tạm biệt...

- Tạm biệt... Tôi yêu em...

Im Changkyun quay lưng, kéo vali đi.

Trong kí ức đang dần nhạt phai, thời gian như không còn tồn tại...

Mọi thứ lại quay về cái giây phút khi ta còn ở bên nhau...

...

imchangkyun luôn bất hạnh, trừi ưi, tôi thấy mình ác với anh Quân quá :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro