|28|. Please Don't. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay, Hyungwon ở nhà một mình do Wonho có việc riêng mà đi vắng.

Cậu đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì chuông cửa nhà vang lên, lập tức, chiếc điều khiển TV được đặt xuống bàn, Hyungwon ra mở cửa.

- Ai vậy?... Min... Minhyuk...

Là anh ta, chính anh ta, đứng dựa vào cửa nhà cậu.

- Chào nhau đi chứ, đúng không?

Hyungwon sợ hãi lùi lại một bước. Nhưng càng lùi, anh ta lại càng tiến. Và rồi "cạch", cánh cửa được đóng vào.

Anh ta dồn cậu vào chân tường, rồi chặn Hyungwon lại, không cho cậu thoát ra.

- Anh... Anh hai...

Hyungwon run rẩy. Bỗng anh ta lôi từ trong túi ra một sợi dây.

- Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé? Sẽ vui lắm đấy!

- Không... Anh hai... Em xin anh mà... Anh hai... Em xin anh mà... Không... Không... Em không muốn... Em xin anh... Làm ơn mà...

Minhyuk mặc kệ ánh mắt van xin của cậu, anh ta trói tay cậu lại.

Rồi như một con thú dữ, Minhyuk vùi đầu vào phần cổ trắng nõn của Hyungwon, để lại vô số vết răng đỏ ở trên đó.

Còn cậu, cậu cố cử động để thoát khỏi vòng tay anh ta, nhưng vô ích. Không những thế, cậu còn bị anh ta cắn một phát rất đau, tới nỗi chảy máu.

- Lâu lắm rồi mới gặp lại cái mùi gợi tình này! Haha, nhớ quá!

- Anh hai... Anh hai à...

- Ngậm miệng! Đứng im đấy để tao thao mày!

Minhyuk tiếp tục đẩy cậu đi, lần này là vác cậu lên trên bàn ăn. Hyungwon tiếp tục lùi, cuối cùng làm vỡ bình hoa ở trên bàn.

Anh ta kéo cậu lại, xé áo Hyungwon, để lộ da thịt của cậu. Minhyuk ngắt mạnh đầu nhũ hồng kia khiến cậu không chịu nổi mà kêu lên một tiếng.

- Thật là dâm đãng! Chắc mày đang muốn được tao chăm sóc lắm rồi phải không?

Cậu im lặng, bỗng giật mình vì Minhyuk đang ngậm lấy đầu nhũ cậu, trêu đùa với nó.

Hyungwon oằn mình rên rỉ, điều này càng làm anh ta nổi cơn dục vọng, càng hứng thú với cậu hơn.

Trêu đùa, giày vò với hai nụ hồng kia chán chê, anh ta di chuyển xuống cặp mông căng tròn kia mà nắn bóp. Nỗi kinh hãi của cậu ngày một tăng lên.

Anh ta cởi toàn bộ quần áo trên người cậu, ngay cả chiếc boxer, thứ bảo vệ cậu duy nhất bây giờ cũng bị Minhyuk lột sạch.

Hyungwon co người lại, cố tránh những va chạm thể xác của anh ta.

Và rồi cậu bị anh ta dùng thắt lưng đánh, từng phát quật như một con dao đâm vào da thịt cậu. Tới nỗi người cậu tím bầm, chảy máu.

Hyungwon cắn môi chịu đựng, nhưng rồi vẫn phải yếu ớt cầu xin anh ta.

- Anh hai... Dừng lại đi mà... Em xin anh...

Minhyuk nhếch môi, nhìn cậu đau đớn mà thoả mãn.

Anh ta tách chân cậu ra, đâm một ngón tay vào trong hậu huyệt Hyungwon. Rồi 2 ngón tay, nơi đó của cậu đã đỏ ửng. 3 ngón tay, Hyungwon không chịu nổi mà bật ra những tiếng rên rỉ khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt.

Minhyuk càng nhanh và sâu hơn, nhiều lúc anh ta ngừng lại và không rút tay ra, làm nơi hậu huyệt cậu co thắt lại, vô cùng đau, đau đớn tột cùng.

Chỉ là vì tay bị trói nên Hyungwon chẳng thể chống cự, cũng chẳng thể làm được gì.

- Sao hả? Sướng ngất trời đúng không? Thấy mày rên to lắm mà! Haha!

Hyungwon ngậm miệng lại, cậu quyết không bật ra tiếng nhưng bất thành.

Ở phía dưới, hậu huyệt cậu đã chảy ra thứ dịch lỏng màu trắng. Còn chưa kịp hoàn hồn, Minhyuk đã dùng hạ bộ to lớn của mình mà đâm vào chỗ đó.

- Có phải ở đây không nhỉ?

Anh ta khiêu khích Hyungwon khi chạm tới điểm G trong hậu huyệt cậu.

- Haha! Rên nữa đi tao nghe nào! Tiếng mày rên nghe ngọt đấy! Này thì hạnh phúc này, này thì Shin Wonho này, tao ra lệnh cho mày phải bỏ nó ngay lập tức, nghe chưa?

Cả căn nhà giờ chỉ còn lại sự ướt át và những va chạm xác thịt.

- Chơi chán rồi! Tao về!

Minhyuk mặc lại quần áo, mở cửa bước đi, để lại Hyungwon đang khóc nấc lên vì đau.

Mắt cậu đỏ ửng, hậu huyệt cũng đỏ theo, còn chảy máu. Cậu ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm vì đã phát ra thứ âm thanh không đáng nghe đó, ghê tởm vì đây là sự loạn luân.

Đầu óc cậu quay cuồng, cố gắng xuống khỏi bàn nhưng không được. Tay cậu bị trói, tới nỗi cổ tay tím lại, nổi gân xanh.

Cậu cũng nhất thời sợ hãi, sợ hãi mọi thứ xung quanh mình, sợ nhìn vào mặt bàn, nơi phản chiếu khuôn mặt của cậu bây giờ, sợ nhìn vào những mảnh vỡ của lọ hoa,...

Gương mặt Hyungwon tái mét lại, cậu cảm thấy buồn nôn, người càng ngày càng nóng.

Mắt cậu khẽ cụp xuống, lại là chìm vào cơn mê như bình thường...

----

"Này thì hạnh phúc này, này thì Shin Wonho này, tao ra lệnh cho mày phải bỏ nó ngay lập tức, nghe chưa?"

Tiếng nói đáng sợ ấy lại quay về trong cơn mê của cậu. Hyungwon giật mình tỉnh giấc.

Quả đoán không sai, Shin Wonho đang ôm lấy cậu, anh đã ngủ.

Cậu khẽ nhìn anh, trầm lặng, không cảm xúc. Toan đưa tay lên chạm vào mặt anh thì có thứ gì đó ngăn cậu lại, Hyungwon rút tay về.

- Wonho... Tôi xin lỗi... Tôi đã có quyết định riêng của mình... Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, sẽ không để cậu lo lắng nữa... Có lẽ tôi rời xa cậu được rồi... Thực xin lỗi... Tôi không thể yêu cậu, Shin Wonho...

Nước mắt lại rơi, một cách hụt hẫng...

...

=))))))))) Joo-nim is back =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro