|29|. Just Give Me A Reason.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

[Hyungwon, cậu đã đi đâu vậy?]

Tiếng anh từ trong điện thoại phát ra. Shin Wonho vẫn là bình đạm lo cho cậu như thế, nhưng trong lời nói của anh, có thể thấy hàng vạn sự hoảng hốt.

- Shin Wonho... Gặp tôi ở Kyungridan. Tôi đang đợi cậu.

[Có chuyện gì sao? Giọng cậu hơi khác, nói cho tôi biết đi!]

- Cậu tới Kyungridan nhanh đi, rồi tôi... sẽ kể cho cậu nghe, nhé?

[Được thôi... Tôi tới ngay đây!]

Hyungwon cúp máy, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cuối con đường.

Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ từ bỏ mọi thứ, kể cả anh.

Cậu sẽ chuyển sang sống cùng với Minhyuk.

Cậu biết chứ, cậu không muốn làm anh tổn thương, nhưng hiện tại giữa hai người thực sự quá mông lung, cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nữa.

- Đoán xem ai đây?

Bỗng có một bàn tay che lấy mắt cậu.

- Shin Wonho...

- Đúng rồi! Haha! Cậu lạnh không? Tôi ôm cậu nhé?

- Không... Không cần đâu! Chúng ta... ra chỗ nào đó kín hơn để nói chuyện được không?

- Đi!

Wonho nắm lấy tay cậu, thật chặt. Vừa đi, anh vừa hỏi xem Hyungwon có cảm thấy lạnh hay không. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, rồi cười nhẹ.

- Tới đây thôi.

Hyungwon và anh dừng lại ở một nơi vắng người.

- Sao? Có chuyện gì?

- Tôi... Tôi...

- Có chuyện gì vậy hả? Trời ơi, cậu kêu nói cho tôi nghe mà giờ lại ấp úng như vậy thì... ý cậu là gì đây?

Cậu khẽ buông tay anh, nhìn Wonho, và khẽ cụp mắt.

- Chia tay đi.

- Haha! Cậu đang đùa hả?

- Không. Tôi nói: Chúng ta chia tay đi.

- Vì sao? Tôi không thể yêu cậu à? Tôi không thể chăm sóc, quan tâm cho cậu à?

- Tôi nói chia tay là chia tay. Tại sao cậu không thể hiểu?

- Nhưng cậu phải nói cho tôi biết lý do tại sao cậu muốn chia tay?

Hyungwon vẫn nhìn anh bằng ánh mắt kiên định như thế, nhưng cậu in lặng, không trả lời.

- Chúng ta có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì không? Tôi đã bao giờ làm cậu tổn thương chưa? Những lý do đơn giản vậy mà cậu không thể nói sao, Hyungwon?

- Tôi...

- Nếu như không có lý do cho tôi! Tôi, Shin Wonho đây không cho phép cậu đi, nghe rõ chứ? Không cho phép, là không cho phép!

- Cậu không thể bắt tôi yêu cậu cả đời được Shin Wonho.

- Có phải cậu đã hết yêu tôi? Cậu có người mới rồi phải không?

- Không.

- Cậu nói dối!

- Tôi nói dối cậu? Vậy nói như thế chẳng phải là gián tiếp kể rằng trước đây cậu không hề tin tưởng tôi sao? Chúng ta không tin tưởng nhau, còn tư cách để yêu nhau sao, Shin Wonho?

Tới lúc này, cậu nhẹ giọng. Cãi nhau, làm Hyungwon muốn buông bỏ mọi thứ.

- Làm ơn, tôi đã quyết rồi thì xin cậu... đừng níu nữa. Tôi sẽ dọn qua nơi khác sinh sống, coi như chúng ta chỉ là người dưng thôi. Và lần cuối, tôi sẽ không nói lời tạm biệt với cậu đâu.

Hyungwon quay lưng đi, bỗng có một lực nào đó kéo cậu lại.

Là anh, anh vẫn cố chấp níu giữ cậu.

Nhưng tới nước này rồi, cậu lại yếu đuối, lại mềm lòng.

Cậu muốn cho anh một cơ hội, nhưng tại sao không thể?

- Tôi xin lỗi...

Là cậu, cậu đã rời khỏi vòng tay anh.

Là cậu, cậu đã khiến anh tổn thương.

Tha thứ ư? Quá là xa xỉ rồi...

----

4 năm sau...

Hyungwon hiện tại đang sống ở một ngôi biệt thự khang trang nơi Seoul tấp nập cùng với gia đình Minhyuk.

Và tất nhiên, anh ta và cô vợ đã có một bé trai 3 tuổi bụ bẫm và khoẻ mạnh tên là Minsung.

Điều đặc biệt là bé rất, rất yêu quý người cậu của mình, Hyungwon.

Đi học là Hyungwon đưa đi, về cũng là Hyungwon đón, mọi thứ đều có Hyungwon.

Còn cậu, cậu đang rất hạnh phúc vì đã có một người bạn trai mới, anh ta tên là Yoo Kihyun, học trên cậu một khoá tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Seoul. Nhưng phần nào đó, Hyungwon vẫn còn nhớ tới cái ký ức đau lòng của mình, Shin Wonho.

Nơi hiện tại, cậu cũng sợ một điều, Minhyuk.

Hyungwon có thể nhìn rõ là anh ta đang yêu cậu, yêu phát mê phát mệt. Và anh ta vẫn còn giữ trong mình mong muốn chiếm được thân thể của Hyungwon, muốn nó là của riêng mình, không để rơi vào tay kẻ khác.

- Minsungie, con ăn nhanh lên nhé! Không được vừa ăn vừa xem phim đâu đấy!

- Vâng ạ!

Trong nhà bếp, tiếng Hyungwon nhắc nhở Minsung vọng ra ngoài. Trên bàn là đứa bé trai đang ăn cơm, mồm nhồm nhoàm trả lời cậu mình.

Bây giờ đã là 6h chiều nhưng mẹ Minsung vẫn chưa về, nên Hyungwon phải nấu cơm thay. Thực ra chị ta đang đi đâu đó để ăn chơi, mua sắm, lấy cớ làm việc để trốn nấu cơm thôi.

Cậu biết hết cả rồi.

Còn Minhyuk, anh đang ngồi xem TV, đúng hơn là nhìn cậu nấu cơm trong bếp một cách chằm chằm, mắt dính chặt vào cơ thể ấy.

- Minsung à, con ăn xong chưa?

- Dạ chưa!

- Con lại xem TV đấy hả?

- Đâu có đâu ạ! Con vẫn đang ăn mà! Cậu Hyungwon không tin con gì hết! Ba à! - Minsung lại bắt đầu ăn vạ với ba mình.

- Sao thế con?

- Cậu Hyungwon không tin con! Con không xem TV đúng không ba?

- Ừ ừ! Đúng rồi! Minsung không có xem TV!

Anh nói, nhưng mắt vẫn hướng về phía cậu.

- Ba! Ba đang ngắm cậu Hyungwon hả?

- Hả? Hả? Hả? À không... không có...

- Ba đừng ngắm cậu Hyungwon của con nha! Cậu là của con rồi!

- Ba không giành với Minsungie đâu mà!

- Hihi! Minsung ăn cơm tiếp đây! Ăn xong Minsung sẽ ra chơi với cậu Hyungwon!

Thằng bé cười, rồi lại nhồm nhoàm nhai cơm.

...

chời ơi nó nhảm quá :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro