|30|. No Exit.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Kihyun à... Em mệt... - Hyungwon nhõng nhẽo với bạn trai mình khi đang ngồi trong thư viện trường.

Giọng cậu nhỏ hết cỡ để tránh làm phiền mọi người xung quanh.

- Mệt thì dựa vào anh mà ngủ này!

Kihyun cười, choàng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng mình. Hyungwon ngoan ngoãn mà ngủ trên vai anh.

Được một lúc, bỗng điện thoại Kihyun kêu một tiếng.

[Anh rảnh không? Gặp em nhé?]

Là cô bạn gái cũ của anh...

Cái tình trạng này là thế nào đây?

À phải rồi, Kihyun vẫn còn lưu luyến với cô bạn gái cũ của mình, nhưng không hiểu sao anh lại yêu cậu.

[Em đợi anh một chút, Im Minchae. Tầm 15' nữa anh sẽ tới. Hyungwon vẫn còn đang ở đây.]

[Ừm! Vậy tới nhanh nhé, em đợi ở chỗ cũ! Yêu anh <3]

[Yêu em <3]

----

- Hyungwon... Dậy đi!

- Ưm... Sao thế? Em còn buồn ngủ mà...

- Bây giờ anh có việc phải đi gấp! Em ở lại nhé!

- Vâng...

Kihyun khẽ xoa đầu cậu, mỉm cười với Hyungwon. Rồi anh khoác áo lên người, quay lưng bước đi.

Cho tới lúc bóng Kihyun dần dần khuất lấp, Hyungwon mới lặng người, nước mắt cũng rơi.

Lý do vì sao ư?

Là cậu đã biết, Yoo Kihyun không hề yêu cậu.

Là cậu đã biết, anh đang dan díu với cô bạn gái cũ của mình, Im Minchae.

Tại sao cậu lại biết?

Hyungwon đã để ý những hành động kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ của Yoo Kihyun. Cho dù là đã quen nhau 1 năm, cậu vẫn sợ cái cảm giác bị phản bội.

Và cái cảm giác ấy cuối cùng cũng đến...

Nó cho cậu cái cảm giác lênh đênh đến lạ thường. Hyungwon như đứng ở giữa ngã ba, không biết chọn hướng nào để đi.

Anh là ai?

Và tôi là ai?

Chúng ta đã đến được với nhau, nhưng không thể yêu thương nhau sao?

----

Sau một ngày học mệt mỏi ở trường, cậu về nhà với tâm trạng chán nản, không muốn ăn, không muốn làm gì hết, chỉ muốn ngủ thôi.

- Cậu Hyungwon! Chơi với con đi! - Bé Minsung tíu tít chạy lại khi thấy cậu về.

Hyungwon đảo mắt nhìn quanh, à, mẹ thằng bé lại đi đâu rồi.

Nhưng hiện tại cậu rất mệt.

- Minsung chịu khó chơi với ba nhé... Hôm nay cậu không chơi với Minsung được...

- Khônggggg! Con chơi với ba suốt rồi! Cậu chơi với con cơ! - Bé Minsung rưng rưng nước mắt, ăn vạ Hyungwon.

- Thôi nào... Hôm nay cậu mệt lắm, Minsung chịu khó chơi với ba một chút thôi... Ngày mai cậu đón con, cậu sẽ cho con đi ăn gà rán, nhé, được không? Minsung ngoan nào, không khóc, nghe chưa?

Vừa nhắc tới gà, là bé nín ngay. Minsung lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, ôm con robot chạy ra chơi với Minhyuk.

Hyungwon thở phào nhẹ nhõm trong khi mắt cậu đã díp lại. Cậu bước từng bước thật chậm lên phòng mình.

- Aishh...

Nằm oạch xuống cái giường, Hyungwon nhắm mắt.

Và rồi, cậu lại chìm trong một giấc mộng khác...

----

Nhột...

Cái cảm giác cậu cảm nhận được ngay lúc này.

Cái cảm giác như có một dòng điện chạy qua người mình khiến cậu giật mình mà phải mở mắt tỉnh dậy, cho dù đang say giấc.

Có bàn tay ai đó đang luồn sâu trong áo cậu, đang chạm vào da thịt cậu.

Hyungwon giãy giụa, cậu biết, đó là Minhyuk.

- Thả tôi ra! Anh làm gì vậy?

Anh ta không thèm nghe cậu nói, bàn tay kia dừng lại trước hai đầu nhũ hoa mà mân mê nó.

- Anh... Dừng lại mau!

- Chẳng phải em đang rất thích thú nó sao?

- Đồ bệnh hoạn! Buông tôi ra!

Cậu cố gắng thoát khỏi cái việc đụng chạm thân xác kinh tởm này, nhưng lại bị anh ta cắn mạnh vào cổ, nó chảy máu.

Hyungwon giật mình, nước mắt cậu rơi.

- Anh... Anh dám cắn tôi! Tên khốn nạn này!

- Em định đi đâu? Tôi còn chưa cho phép em đi! Đứng lại đấy, Hyungwon!

Mặc kệ anh ta, cậu thoát khỏi vòng tay Minhyuk, nhảy xuống khỏi giường. Áo cậu xộc xệch, mái tóc trở nên rối rem, mắt Hyungwon đỏ ửng. Cậu thở dốc.

- Em... Được lắm! Đừng hòng thoát khỏi tôi! Xem em chạy đi đâu!

Anh ta tiến lại gần cậu, càng tiến, cậu càng lùi. Và rồi cuối cùng đâm vào tường, cũng là lúc cậu kẹt giữa Minhyuk.

- Shit! - Cậu buông ra một câu chửi thề.

- Tôi đã nói em rồi! Cơ bản là em không nghe tôi! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Có đáng để bị như vậy không chứ?

Vừa nói, tay anh ta lại tiếp tục mò vào trong áo cậu.

- Tên bệnh hoạn này! Tôi nói anh: BUÔNG RA!

- Im miệng! - Minhyuk ngay sau đó bịt miệng cậu lại.

- Ưm... Ưm...

- Em nên nhớ, nếu còn dám chống đối tôi một lần nữa, tôi thề tôi sẽ giết chết em! Em không muốn mọi người phát hiện chúng ta đang dan díu với nhau, phải không em trai bé bỏng?

Hyungwon nhìn anh ta với ánh mắt tức giận, mặt cậu đỏ bừng. Và "bốp!", hạ bộ Minhyuk bị cậu đá một cú không thương tiếc.

Nhân lúc anh ta thả cậu ra, Hyungwon vội chạy đi thật nhanh. Cậu chạy tới một căn phòng trống rồi đóng chặt cửa vào.

Bỗng đèn trong căn phòng ấy tắt phụt, Hyungwon sợ hãi ngồi xuống một góc tối, cố bịt chặt miệng để không phát ra tiếng, trong khi cậu đang sợ tới phát khóc.

Đột nhiên cậu cảm nhận được có hơi thở ai đó đang phả vào cổ cậu, rồi có tiếng nói thì thầm vào tai Hyungwon:

- Chúng ta đi chơi thôi nào, tôi sẽ làm em sướng ngất ngây!

Nước mắt cũng đã rơi trong sự kinh hãi, nhưng chẳng thể làm được gì nữa, quá muộn rồi.

Hyungwon cố nhắm mắt, bịt tai lại, cố tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Tuy nhiên đây là đời thực, và ngay tại đây, trong căn phòng kín này...

Đèn đã bật.

...

tôi không biết thế nào chứ dạo này M hơi nhiều =))))))))
và btw thính'ss again =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro