|31|. Let's Play A Game. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Tôi đã nói rồi! Em không thoát khỏi tôi đâu, Hyungwon à!

- Anh... CÚT ĐI! CÚT! CÚT MAU! TRÁNH XA TÔI RA! - Cậu hét lên.

Minhyuk căm giận nhìn cậu, anh ta lấy thanh gỗ bỏ đi ở gần đó, quật mạnh vào người Hyungwon.

- Ngậm miệng lại! Tôi nói em rồi em không nghe tôi sao?

Cậu đau đớn ôn lấy cánh tay bị thương, dù chỉ là một nhát quật nhưng nó mạnh đến nỗi tay cậu tím bầm lại.

- Anh muốn gì ở tôi? Tại sao lúc nào cũng hành hạ tôi?

- Thân thể của em.

- Cái gì?

- Tôi nói: Tôi muốn thân thể ngọt ngào của em!

- Anh điên rồi! Chết đi Minhyuk! Buông tha tôi đi! Tôi lạy anh đấy!

- Làm sao có thể buông tha được kho thân thể em quá đỗi quyến rũ chứ! Ngoan ngoan im lặng nằm rên rỉ dưới thân tôi đi! Thế mới là cậu bé ngoan!

Hyungwon cắn môi, cậu cho anh ta một cú đạp mạnh.

Nhưng Minhyuk không chỉ không bị thương, anh ta còn bình chân như vại. Rồi, anh ta lao tới cậu như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, giằng xé chiếc áo mỏng manh của Hyungwon.

Cậu cố hét lên, tuy nhiên cổ họng lại không nghe lời cậu. Nó cứ nghẹn ứ trong cổ, Hyungwon chỉ biết rơi nước mắt, giữ lấy tấm chắn bảo vệ thân thể cậu.

Cuối cùng chiếc áo cũng rách làm đôi, cúc áo văng tứ tung ra sàn nhà.

- Đồ súc vật!

"Chát!", một cái tát giáng xuống má cậu.

- Anh có giỏi anh tát tôi nữa đi! Tôi không đau đâu!

Và lại "Chát!", má cậu đã đỏ ửng. Anh ta vẫn không ngừng tát Hyungwon, tới lúc môi cậu chảy máu, Minhyuk mới ngừng lại.

Anh ta mon men tới gần quần cậu, nhưng bị Hyungwon chống cự. Tay cậu giữ chặt tới nỗi không thể nào rút ra.

- Mất dạy! - Minhyuk dùng chân đá cậu.

Hyungwon ngay lúc đó, đau đớn mà buông lỏng. Lập tức, quần cậu bị nhanh chóng cởi ra, boxer cũng bị tụt ra nốt.

Minhyuk đưa một ngón tay vào hậu huyệt cậu, rồi hai ngón, ba ngón và bốn ngón. Nơi hậu huyệt cậu do không được báo trước nên sưng tấy, một lúc sau, nơi đó chảy máu.

Hyungwon bất lực tính nhắm mắt lại ngủ để cơn đau qua đi. Nhưng bỗng có một dòng điện chạy qua cậu. Trời ơi... Anh ta đang cọ cọ thứ to lớn ấy vào người cậu.

- Tên khốn nạn này... Thật kinh tởm... Buông tôi ra...

- Sẽ ra sao nếu tôi bắn lên người em nhỉ?

- THẬT KINH TỞM! ANH LÀ THỨ BỆNH HOẠN NHẤT TÔI TỪNG GẶP! BUÔNG RA!

Minhyuk trừng mắt với cậu, anh ta với tới cuộn băng dính gần đó, bịt miệng cậu lại. Hyungwon giờ đây chỉ còn biết phát ra tiếng "ưm, ưm".

Anh ta một lúc sau bắt đầu gầm gừ, cọ sát nhanh hơn nữa, rồi bắn toàn bộ tinh dịch lên người cậu.

Hyungwon vẫn còn nhớ nỗi đáng sợ này, tới mức cậu bị ám ảnh về nó. Cái thứ chất nhờn này cứ bám lên cơ thể Hyungwon, cậu còn ngửi thấy mùi tanh nồng nặc.

Mọi thứ càng đi xa hơn khi Minhyuk đang liếm những nơi vương lại tinh dịch. Đa số toàn là những nơi nhạy cảm.

Cậu ưỡn người phản kháng anh ta, chỉ có một vấn đề là miệng cậu bị bịt lại, không thể hét lên, tay cũng bị trói, không thể đánh anh ta một trận cho ra trò.

Rồi anh ta lại tiến tới lỗ huyệt nhỏ ấy, chiếc lưỡi cũng không ngừng trêu đùa với nó.

Cậu giật mình, nước mắt tiếp tục rơi xuống. Hyungwon cố gắng cử động hai chân nhưng không được, bởi người cậu đã cứng đơ lại rồi.

- Haha! Nhìn nơi đó của em này! Nó đang muốn tôi đi vào, phải không? - Minhyuk nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích, vuốt cằm Hyungwon.

Nỗi kinh hãi trong cậu ngày một lớn hơn, Hyungwon lắc đầu lia lịa từ chối anh ta.

Nhưng Minhyuk còn không thèm để ý tới, anh ta dùng hạ bộ mình đâm sâu vào hậu huyệt cậu.

Hyungwon nhắm mắt chịu đựng nỗi đau, rồi lại phải mở mắt vì không chịu nổi, sàn nhà giờ đã ướt vì nước mắt cậu.

- Em có muốn rên lên không? Mau rên lên tôi nghe nào! Giọng em lúc rên chắc sẽ hay lắm đấy! - Minhyuk tháo mảnh băng dính trên miệng cậu ra.

Hyungwon vẫn cố chấp cắn môi, không bật ra tiếng. Nếu cậu phát ra tiếng kêu, cậu sẽ cảm thấy nhục nhã tới hết đời quá.

- Tôi nói em rên lên! Mau! - Anh ta tát cậu thật mạnh vào một bên má.

Tốc độ đưa đẩy của anh ta càng nhanh và mạnh hơn. Vậy mà cậu không chịu bật ra một tiếng. Điều này càng làm Minhyuk tức tối hơn, anh ta bóp chặt cổ Hyungwon.

- Rên lên! Mau! Nếu không đừng trách vì sao tôi lại giết em!

Anh ta tiếp tục đưa đẩy, tới lúc này, cậu đành bất lực mà bật ra tiếng rên rỉ.

- Sao em dâm đãng thế? Hình như nơi đó của em đang vô cùng đói khát phải không?

Cậu căm giận nhìn anh ta, trong đầu cậu giờ đang nghĩ làm thế nào để cho tên bỉ ổi này một trận no đòn.

- Xem thân thể em này! Được tôi chăm sóc, nó trở nên xinh đẹp hơn rồi! Haha!

- Nếu anh chơi xong rồi thì mau rút ra khỏi người tôi...

- Ồ! Sao thế? Tôi tưởng em đang thèm khát được tôi thao em tới chết cơ mà! Sao lại từ chối? Em ngại à? Có mỗi hai chúng ta tại sao lại phải ngại chứ, Hyungwonie của tôi?

- Tôi không phải Hyungwonie của anh! Mau buông ra!

- Còn lâu!

Căn phòng giờ chỉ còn lại những va chạm thể xác và những tiếng "nhóp nhép, nhóp nhép", ai nghe cũng đỏ mặt.

Chán chê, anh ta bỏ cậu lại nơi đó.

Và rồi Hyungwon lại tự hỏi mình:

Vì sao cậu luôn là người phải chịu tổn thương?

...

tôi cảm thấy khốn nạn thay cho Minhyuk quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro